Đó là hoàn cảnh cũng như di nguyện của ông Phan Tuấn Vân (SN 1972) ở xóm Tân Thọ, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ - Nghệ An)
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phan Tuấn Vânvào một buổi chiều mưa tầm tã, mở cửa đón chúng tôi là người mẹ 85 tuổi của ông. Hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy là một người đàn ông với cơ thể phù nề, nhợt nhạt ngồi trên xe lăn với đôi chân đã teo dần và không có nhiều sức để chống đỡ cho cả cơ thể.
Ông tâm sự: “Vợ tôi bỏ đi sau khi tôi phát hiện ra bệnh tình ở tháng thứ 8, bỏ lại 3 đứa con đang tuổi ăn học (2 gái, 1 trai đang học bậc THCS). Tôi bị bệnh nên sức khỏe ngày càng yếu không thể chăm sóc được con nên tôi gửi chúng sang nhà ông bà ngoại nhờ chăm sóc...”.
Cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con ông Vân chủ yếu nhờ mấy đồng tiền lương ít ỏi của ông và mẹ chỉ đủ cho bữa rau bữa cháo sống qua ngày. Gia đình khánh kiệt, phải bán hết những vật có giá trị để chạy chữa bệnh cho ông. Tài sản có giá trị đối với gia đình ông Vân nay chỉ còn lại mấy con gà, một chiếc xe lăn để ông thuận tiện đi lại. Riêng căn nhà mà ông đang sống cũng đã được thế chấp ở ngân hàng vào năm ngoái khi ông cần tiền trả chi phí khi bệnh tình chuyển biến xấu.
Ông Vân nở nụ cười buồn với chúng tôi sau khi được hỏi bao giờ ông lại ra viện chạy chữa: “Tôi chưa vay mượn đủ tiền để ra viện tái khám và trả tiền thuốc men. Một lần đi cũng phải mất 7- 10 triệu đồng, bây giờ tôi không biết vay mượn ai, những người có thể mượn tôi cũng đã mượn cả rồi”.
Ông Vân đã đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng kí hiến nội tạng sau khi mất. Trong đó, ông mong muốn được hiến thận cho người bạn thân (bạn học cũ) của mình là ông Vi Văn Ngự đang bị căn bệnh suy thận.
Ông Vi Văn Ngự tâm sự: “Tôi rất biết ơn sự cao cả của Vân khi cậu ấy sẵn sàng hiến thận cho tôi. Nhưng tôi cũng chỉ biết ơn tình cảm cao quý ấy, bởi vì gia đình tôi không thể có đủ chi phí để có thể phẫu thuật ghép thận, số tiền phẫu thuật lên tới hàng trăm triệu đồng, điều ấy với gia đình tôi là một ước mơ khó có thể thực hiện được...”.
Bây giờ, ông Vân chỉ mong mình được sống thêm ngày nào hay ngày ấy để nhìn các con của mình lớn lên và với di nguyện mong ông Ngự có đủ chi phí để ghép thận kéo dài mạng sống. Đồng thời, ông Vân sợ mình ngã xuống trước thì mẹ già, các con phải sống ra sao.