(Baonghean.vn) - Tuổi các em, đáng lẽ phải được bao bọc trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha, của mẹ. Nhưng rồi, lòng tham, sự vô tâm của những kẻ làm cha, làm mẹ ấy đã khiến cuộc đời của các em rẽ sang một bước ngoặt lớn.
Đã nhiều lần tôi không thể cầm lòng trước những đứa trẻ bé xíu thập thò ngoài cửa phòng xét xử của tòa án. Chưa đủ tuổi theo luật định và sợ những lời lẽ mô tả hành vi phạm tội, những phán quyết lạnh lùng nhân danh pháp luật sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, nhân cách nên các em không được vào tham dự phiên tòa.
Chúng theo người thân đến đây với lý do duy nhất là được gặp lại cha mẹ của mình sau nhiều ngày xa cách. Cha mẹ chúng, vì nhiều lý do khác nhau nhưng đều có chung một vị trí đứng trước vành móng ngựa để chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật. Âu đó cũng là cái giá mà họ phải trả cho những hành vi sai trái, coi thường pháp luật của mình. Chỉ có những đứa trẻ vô tội ấy phải gánh những “bản án” khác, đeo đẳng suốt quãng đời còn lại…
Tôi đã từng lặng đi khi chứng kiến cảnh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1971, trú tại Tp Vinh) cố nhoài người ra để hôn đứa con gái tầm 3-4 trong lúc bị dẫn giải ra xe thùng sau phiên xét xử. Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Tâm cùng đồng bọn mua bán trái phép 3 bánh heroin. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cộng với thân nhân xấu, qua 3 phiên xét xử, Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên phạt 20 năm tù.
Là tội phạm buôn ma túy, dù được giới giang hồ xếp vào diện “có số má” khi có tới 7 bản án cả mới lẫn cũ nhưng Tâm cũng là một người cha. Một người cha có thể đã gây ra nỗi đau cho hàng chục, hàng trăm đứa trẻ khác nếu phi vụ mua bán ma túy của Tâm và đồng bọn chưa bị phanh phui nhưng với đứa con máu mủ của mình, Tâm vẫn dành thứ tình yêu vô điều kiện.
Nụ hôn vội vã của người cha tội lỗi ấy có lẽ là nụ hôn xót xa, hối hận khi đã gieo nên một lỗ hổng lớn trong tâm hồn non nớt của đứa con gái bé bỏng của mình. Và ở một khía cạnh nào đó, cô bé kia cũng là một người con may mắn khi nhận được sự yêu thương của cha, dẫu ở trong hoàn cảnh không mong muốn này!
Trong phiên tòa phúc thẩm cấp cao xét xử vụ mua bán trái phép 225 bánh heroin chấn động Nghệ An vào cuối tháng 5/2014, tôi bắt gặp một đứa trẻ khôi ngô, khuôn mặt thông minh nép vào cánh cửa tòa án ngó vào trong. Thằng bé là con của bị cáo Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An).
Phân hóa vai trò của bị cáo Thu trong vụ án, HĐXX TAND cấp cao tuyên y án tử hình mà bản án tòa sở thẩm dành cho Thu. Đứng trên vành móng ngựa, thỉnh thoảng quay xuống, thấy con trai vẫn thập thò ngoài cửa, Nguyễn Hoài Thu bật khóc. Thằng bé là đứa con duy nhất mà Thu có với người chồng cũ trước khi li hôn. Thu vào tù, chồng cũ cũng đã kịp lấy vợ và có thêm một đứa con với người vợ mới, thằng bé về ở với ông bà nội. Niềm an ủi duy nhất của Thu đó là bố mẹ chồng tốt bụng, hàng tháng vẫn đưa cháu vào thăm con dâu cũ.
“Mẹ dặn cháu ngoan, học thật giỏi, vài bữa nữa mẹ về. Năm nay cháu đạt học sinh giỏi toàn diện, chắc là mẹ cháu sắp về cô nhỉ?” thằng bé hỏi nhưng tôi không dám trả lời. Với 70 bánh heroin, đường về của mẹ nó đã khép lại. Thôi, cứ để cho nó nghĩ vậy, ít nhất, trong tâm hồn non nớt của nó còn có thứ để hi vọng…
Dù sao đứa con gái của Nguyễn Thanh Tâm hay con trai của Nguyễn Hoài Thu còn được cảm nhận tình yêu thương mà bố, mẹ dành cho mình. Ba đứa con của Trần Mạnh Tài (SN 1984, trú thành phố Vinh) thì lại khác. Ba đứa trẻ thì 2 đứa là con của Tài với người vợ chính thức. Khi người vợ của Tài đi tù vì mua bán trái phép chất ma túy thì Tài cũng nhanh chóng cặp với một người phụ nữ trong Sài Gòn và có với chị ta một đứa con.
Tình nghĩa với cô vợ 2 chẳng được bao lâu thì đường ai nấy đi, Tài đưa con về cho bố mình nuôi. Bố Tài là một thương binh, đang mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng thương cháu, dang rộng vòng tay già nua để bao bọc lấy 3 đứa trẻ. Tài thì chẳng màng đến các con vì gã còn bận yêu đương với cô bồ đã từng qua một đời chồng cùng đứa con riêng 7 tuổi.
Vốn có 1 tiền án 12 tháng tù liên quan đến ma túy nên Tài có “kinh nghiệm” trong cái nghề không mất sức lao động mà vẫn có tiền tiêu này. Gã đầu tư hẳn 100 triệu đồng mua 800g ma túy nhằm bán lại nhằm hưởng chênh lệch. Phi vụ làm ăn vỡ lở, Trần Mạnh Tài bị bắt giữ, cô bồ Lê Thị Ngọc Bích cũng bị liên lụy vì tội không tố giác tội phạm.
Khi người cha già đưa 3 đứa trẻ đến phòng xử án, hiếm hoi lắm Tài mới nhìn cha, nhìn các con. Gã còn bận tình tự với người tình sau thời gian không gặp gỡ vì bị giam giữ. Thậm chí, trong thời gian nghị án, người cha của Tài dẫn các cháu lên, khẩn khoản nhờ các đồng chí dẫn giải phạm nhân cho chúng gặp thì Tài cũng chỉ dành cho các con cái ôm hờ hững rồi đẩy ra. Gã còn bận lau nước mắt cho cô bồ trẻ.
Thậm chí, có những lúc gã bất chấp hàng chục cặp mắt đang nhìn mình mà liều lĩnh đưa hai cánh tay bị còng ôm cô người tình bé nhỏ rồi hôn nhau thắm thiết buộc lực lượng dẫn giải phải tách hai người ra. Tài bị kết án 21 năm tù, cô bồ trẻ lĩnh 12 tháng tù treo vẫn khóc sướt mướt trong giây phút chia xa. Gã cuống cuồng cố nhoài người ôm người tình mà chẳng đoái hoài tới người cha gầy gò cùng 3 đứa con đứng lặng phía sau.
21 năm, cô bồ trẻ có thể chờ gã được từng ấy năm hay không chẳng ai biết. Tôi chỉ đọc được sự xót xa, buồn tủi trong 4 đôi mắt của một người đàn ông sắp lìa xa cõi trần vì bệnh tật và 3 đứa trẻ thơ sắp bơ vơ. Những đứa trẻ ấy, chúng đâu có tội tình gì? Phải chăng, cái tội của chúng là không chọn được cha mẹ cho mình?
Như Bình