Lộc Văn Dương sinh ra trong một gia đình nghèo khó, người dân tộc Thái ở bản Mọi xã Lục Dạ-Con Cuông. Cha em tên là Lộc Văn Hằng, 37 tuổi. Mẹ mất khi em lên 9 tuổi.
Cảnh gà trống nuôi con, cuộc sống của 3 cha con anh Hằng hết sức khó khăn, cơ cực. Anh Hằng phải đi làm thuê, vác mướn, ai thuê gì làm nấy những mong có được ngày ba bữa no cho các con, biết con bệnh nhưng người cha đành “nhắm mắt cho qua” vì lấy đâu ra tiền mà chữa trị?
Ngày cháu Dương phải cấp cứu thì bố em cũng đang đi làm thuê chưa về. Anh cho biết: “Dương nó sinh ra khỏe mạnh. Lên 8 tuổi, nó mắc hội chứng thận hư, ứ nước, bí tiểu kéo dài, nên cả người sưng húp, phù toàn thân, da căng lên trông rất tội nghiệp. Dù bệnh tật nhưng Dương rất chăm ngoan, 6 năm học từ lớp 1 đến lớp 6 cháu đều đạt học sinh tiên tiến và được thầy cô đánh giá ngoan, chăm học”.
Vào khoảng cuối năm 2014, phát hiện con bị bệnh, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện điều trị. Sau khoảng 1 tuần, không đủ tiền mua thuốc đặc trị, nên đành trốn viện về nhà, hy vọng cầm cự với thuốc lá. Sau đó không lâu, bệnh tái phát, hiện cháu Dương đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.
Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng do bệnh đặc thù, phải sử dụng các loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm nên gia đình phải tự mua ngoài. Với số tiền thuốc 2 triệu/ngày, mỗi đợt điều trị kéo dài 10 ngày, đối với gia đình Dương, đó là điều không thể. “Những nơi có thể vay mượn, tôi đều đã vay để có tiền điều trị cho cháu. Bệnh của cháu phải điều trị theo đúng phác đồ, kéo dài suốt đời nên giờ chẳng biết bấu víu vào đâu. Cầm 5 triệu đồng vay mượn, đưa cháu xuống đây được 2 ngày giờ chỉ còn mấy đồng tiền lẻ. Ăn thì có bệnh viện hỗ trợ từ chương trình “Bát cháo tình thương”. Hết tiền, rồi cũng đành đưa con về mà thôi...”, anh Hằng nói, mắt ầng ậc nước.