Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Trần Văn Hòa (SN 1957), bà Nguyễn Thị Thế (SN 1960), trú tại xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang (Thanh Chương).
Chúng tôi tới thăm gia đình một ngày cuối năm, khi cái lạnh thấu da càng thêm tê tái trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, bên chiếc giường xộc đủ thứ mùi xú uế, người phụ nữ tóc đã bạc đang xoa bóp cho con trai. Bà Thế kể, vợ chồng bà có 4 người con trai là: Trần Văn Hợi (SN 1983), Trần Văn Ất (SN 1985), Trần Văn Mậu (SN 1987) và Trần Văn Ngọ (SN 1990). Có 3 anh đã có gia đình và đều định cư ở xa.
Anh Ất (người con trai thứ 2) cưới vợ và sinh sống tại Sài Gòn. Cuối năm 2015, khi đang làm việc tại công ty thì bất ngờ ngã xuống sàn nhà, ngay sau đó đồng nghiệp đã đưa anh Ất vào viện. Anh được các bác sỹ chẩn đoán bị tai biến mạch máu não.
Nằm hôn mê 16 ngày tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, gần 3 tháng điều trị đã chuyển qua 3 bệnh viện lớn trên địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh dùng mọi phương pháp trị liệu, kích não nhưng bệnh tình của anh Ất vẫn không có tiến triển. Anh vẫn nằm liệt một chỗ, mất mọi cảm giác trên cơ thể và không nói được. Gia đình đành đưa anh Ất về nhà chăm sóc.
Từ ngày về nhà, anh Ất nằm bất động một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống đều do bà Thế, ông Hòa chăm sóc. Thế nhưng, bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Tháng 9/2017, trong buổi chiều đi làm cỏ ngô ngoài bãi, ông Hòa đột nhiên ngất xỉu giữa đồng, bà con cùng làm đồng phát hiện và đưa ông Hòa đi viện. Từ đó đến nay sức khỏe của ông Hòa cũng yếu dần.
Mọi việc từ chăm bẵm 2 cha con bệnh tật, gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai của bà Thế. “Thời gian thằng Ất ở viện, cái Vân (vợ thằng Ất) vẫn thường xuyên vào chăm chồng. Mấy tháng đầu thằng Ất về nhà, nó còn gọi điện về hỏi thăm tình hình của chồng nhưng càng về sau cuộc gọi cũng thưa dần. Nó gửi cháu về cho ông bà ngoại, còn nó biệt tích từ đó đến nay không hề đoái hoài chi đến chồng nữa, cháu Thúy An (con gái của thằng Ất) suốt 3 năm nay cũng không hề được nhìn mặt cha dù chỉ một lần”, bà Thế nghẹn ngào.
Thương mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, anh Ngọ (con trai út) đã bỏ công việc ở Sài Gòn, về làm thuê cho 1 công ty ở Vinh để phụ mẹ chăm sóc cha và anh trai khi cần. Tuổi đã gần 30 nhưng anh Ngọ vẫn chưa nghĩ đến việc cưới vợ vì hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn.
Chi phí điều trị tốn kém, cứ 3 ngày phải uống 1 viên thuốc với giá 5,5 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, ăn uống, phục vụ ở viện. 3 tháng ông Hòa nằm viện, cùng con nợ ngày trước vay để chữa trị cho anh Ất nên gia đình rơi vào tình trạng khánh kiệt. Để có tiền chạy chữa cho 2 cha con, gia đình đã phải bán hết mọi tài sản có giá trị trong nhà: 2 con trâu, 1 con bò, xe máy, một đàn dê,… vay nợ anh em, hàng xóm số tiền hơn 400 triệu đồng.
Trong khi đó, gia đình anh Hợi (con trai đầu) định cư tại Bình Dương hoàn cảnh cũng hết sức éo le. Tết năm 2010, trên đường về quê, anh Hợi không may bị tai nạn gãy xương nửa người, chấn thương sọ não. Sau nhiều năm điều trị đến nay anh đã hồi phục nhưng trí nhớ, sức khỏe không ổn định, cộng thêm con trai đầu thường xuyên đau ốm.
Còn gia đình anh Mậu (con trai thứ 3) hiện sinh sống ở Đắc Lắc, 2 vợ chồng đều làm công nhân, điều kiện kinh tế chỉ đủ trang trải cuộc sống. Dù rất thương cha mẹ, thương anh em nhưng cũng đành “lực bất tòng tâm” bởi hoàn cảnh gia đình của hai anh em đều rất khó khăn.
Cuộc sống leo lắt của gia đình bà Thế hiện chỉ trông chờ vào một triệu đồng tiền trợ cấp của nhà nước cho người khuyết tật và đồng lương công nhân ít ỏi của cậu con trai út.
Hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Thế. Clip: Diệp Phương |
Ông Võ Đình Huân – xóm trưởng Ba Nghè, xã Thanh Giang cho biết: Gia cảnh nhà ông Hòa thuộc diện đặc biệt khó khăn của xóm.Bà con làng xóm ai cũng cảm thương, quan tâm, giúp đỡ gia đình lúc khó khăn nhưng chẳng thấm vào đâu. Hy vọng rằng, khi biết được hoàn cảnh, mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, để gia đình ông Hòa, bà Thế vơi bớt phần nào khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình ông Trần Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Thế, trú tại xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang (Thanh Chương). Số điện thoại: 0353.146.185.