Chàng trai với tên gọi Minh 'Hấp' cùng chiếc áo "Xin đừng đánh" ở thành câu chuyện xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua. Minh sinh năm 1990, 26 tuổi nhưng chỉ có nhận thức của trẻ lên 3 do mắc bệnh về thần kinh từ nhỏ. 

Cậu thường đi lang thang ngoài đường, trêu đùa bằng cách chạm vào người khác, bấm chuông cửa... nên thường bị đánh đập. Bố cậu, ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1953 ở Hà Nội) đã viết tên tuổi con lên áo cùng dòng chữ "Xin đừng đánh" để mong người ta thấy con ông bệnh tật mà bỏ qua cho trò đùa vụng dại. 

hot631-4469-1459626975.jpg
Minh thích đi lang thang một mình và bố cậu (ông Bình) cứ lặng lẽ dõi theo con từ xa.

Ông Bình và vợ ly thân đã lâu, ông ở vậy nuôi Minh. Vậy mà con trai ông khờ khạo, cả ngày đi chơi ngoài đường, thường xuyên bị đuổi đánh, khiến người làm cha vô cùng xót xa. Nhưng từ khi có chiếc áo đó, Minh ít bị đánh hơn, 4 lần lạc đường đã có người gọi điện cho ông để đưa con về.

 
Trong lúc Minh đi chơi, ông Bình tranh thủ nấu cơm và lau dọn nhà cửa. Mọi thứ đều do ông tự tay làm vì vợ chồng ông ly thân đã mấy năm nay và con gái thứ 2 đang bận rộn lo việc học tập cuối cấp 3.
Số điện thoại ghi sau lưng áo cũng giúp Minh 4 lần tìm thấy đường về sau khi đi lạc. Điều ấy khiến ông Bình tin rằng, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, vẫn ấm áp tình người. Nhờ có những chiếc áo như thế, ông cũng đỡ lo khi để cho Minh một mình lang thang theo ý thích.

Năm 1990, ông Bình vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng đáng yêu, bụ bẫm. Ông đặt tên con là Nguyễn Bình Minh, một cái tên tràn đầy niềm tin và hy vọng. Bình Minh sinh ra với thể chất bình thường nhưng thần kinh lại có nhiều bất ổn. Ngay từ nhỏ, khả năng giao tiếp và vận động của Minh đều khác với các trẻ bình thường.

Biết con bị bệnh, ông Bình đã đưa Minh đi khám ở nhiều nơi. Nghe đồn ở Sài Gòn có vị bác sĩ du học bên Mỹ về trị bệnh rất giỏi, ông cũng lặn lội đưa con vào... Thế nhưng sau tất cả, điều ông nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu chán nản.

Minh năm nay 26 tuổi nhưng nhận thức vẫn không khác gì đứa trẻ 2-3 tuổi. Thế giới của cậu hoàn toàn vô lo, vô nghĩ.

"Tôi vẫn cho Minh uống các loại thuốc chống co giật, chỉ bảo cho Minh nhiều thứ khác. 26 năm qua, tôi từng hy vọng và thất vọng rất nhiều lần nhưng cuộc hành trình chạy chữa vẫn chưa khi nào thật sự dừng lại vì cho đến lúc này, tôi vẫn thấy mình không hề mệt mỏi. Tôi đặt mục tiêu 5 năm và mong là đến năm Minh 30 tuổi, con sẽ nhận thức được nhiều hơn" - Ông Bình hy vọng.

Đằng sau chiếc áo Xin đừng đánh của "Minh hấp" là nỗi đau của một người cha.

Bất chấp tất cả, gạt hết đi những nỗi thất vọng, đau khổ, ông Bình cố gắng sống vui vẻ vì con. Cuộc hành trình điều trị cho Minh và những nỗ lực đưa cậu hòa nhập với cuộc sống này của ông vẫn chưa khi nào dừng lại.

Theo ttvn.vn/kenh 14.vn

TIN LIÊN QUAN