(Baonghean) - Ai có thể nghĩ được rằng mặt trời là một đóa hoa, mỗi sớm mai lại một lần mở cánh?
Ai có thể nghĩ được rằng, lũ chim sẻ và bầy gió đang rủ nhau đùa nghịch trên cánh đồng, và bất chợt chạy theo tiếng cười giòn của ta sau lưng áo đẫm mồ hôi của mẹ?
Ai có thể nghĩ được rằng, ta có thể hóa làm mây che bóng trên đầu cha trưa nắng, và những điều ước khi đã bay lên cùng những con diều nơi bờ đê cỏ mật, nó sẽ thành hiện thực trong nay, mai?.
Chỉ có thể là trẻ thơ, chỉ có thể là tuổi thơ! Tuổi thơ thần thánh. Đôi mắt của lũ trẻ, dù sinh ra trong bần cùng khốn khó cũng vẫn lấp lánh cái ánh nhìn mộng mơ với thế giới đầy hương sắc. Và giấc mơ, những giấc mơ đã bay lượn không bị níu giữ bởi bất cứ hiện thực nào...
Đã có lần tôi bất ngờ khi cô con gái lớp 2 của mình, trong một bài văn tả cảnh đã ví những chùm nhãn như một bầy ong. Tôi đã cố giải thích cho con, sự so sánh ấy có vẻ hơi khập khiễng, nhưng con gái vẫn bảo lưu ý kiến của mình: Không, con nhìn chúng và nghĩ đến bầy ong. Thậm chí, con thấy như chúng đang sắp bay. Một lần khác, với vẻ mặt buồn bã, cô trò lớp 2 tâm sự với mẹ: Mẹ ơi, sao tuổi thơ của con lại không được mấy“tốt đẹp” hả mẹ? Tôi hết sức ngạc nhiên: Sao con nói vậy, bố mẹ luôn cố gắng dành tặng con tất cả những gì tốt nhất rồi mà? Không, con thấy nhiều bạn kể rằng, các bạn ấy có niềm vui khi được giúp bố mẹ việc nhà, được về quê đi cất vó, đi chặt tre vót que chuyền...
Ồ, hóa ra tôi đã xa tuổi thơ đến thế. Xa cái cô bé ngày xưa, vỡ òa niềm xúc động trong mảnh vườn nhỏ khi nhìn một nhánh hành nảy mầm xanh từ cái củ khô cong queo mà mình lén giấu bà giúi xuống cạnh những cây su hào. Đã xa đến thế, niềm hạnh phúc chờ đợi cả nửa năm để có một món quà là cuốn truyện cổ mà bố tôi hứa sẽ mang về trong lần nghỉ phép thăm nhà... Còn tôi bây giờ, đã cố gắng để con mình không có một ngày thiếu thốn, thế mà sao con lại thấy thiếu rất nhiều?
Có phải tôi đã sai chăng? Sai như bao nhiêu người lớn đang từng sai, khi cứ nhìn trẻ thơ bằng đôi mắt của chính mình? Và tặng cho chúng những gì mà ta mong muốn chúng đón nhận? Có phải tôi đã sai chăng, khi để cho mình đi quá xa ký ức tuổi nhỏ, để khi nhìn lại giật mình nhận ra, cái cô bé thơ trẻ trong tấm gương kia dường như chẳng còn mối liên hệ nào với mình? Tôi xót xa nhận ra, khi trí tưởng tượng của mình đã đi đâu hết, tôi thông minh, tỉnh táo hơn, nhưng dường như cũng bớt hạnh phúc hơn...
Và đêm nay, tôi đã ngồi thật lâu nhìn con gái mình say ngủ... Đặt đôi môi mình trên vầng trán con, tôi đã muốn thì thầm: Con gái ơi, cho mẹ xin lỗi!
T.V