Thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng dù đã ít nhiều chuyển sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp nhưng thực ra rất ít CLB có tham vọng rõ ràng và kiên trì để vượt ra khỏi biên giới đất nước, gây dựng thương hiệu ở cấp khu vực và châu lục.
Bóng đá futsal “ngắn sào dễ trở” đi trước mời gọi cầu thủ giỏi từ nước ngoài và cho cầu thủ giỏi trong nước ra thi đấu, tham gia các giải đấu cấp CLB ở khu vực và châu lục như Thái Sơn Nam đã làm cùng nhiều động thái khác rõ ràng đã giúp Futsal Việt có vị thế rõ ràng trên bản đồ futsal châu lục và thế giới. Đó chắc chắn là bài học bổ ích, rất đáng học tập và phát huy.
Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng từng mời gọi các nữ tuyển thủ Thái sang, bên cạnh các trụ cột như Ngọc Hoa, Đinh Thị Thúy… sang Thái hay Nhật Bản rèn dũa và nâng cao trình độ, là những bước đi khá cụ thể. Nhưng nhìn chung những CLB bóng chuyền nữ hàng đầu của đất nước như VTV Bình Điền Long An hay Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn chưa thể hiện tham vọng rõ rệt và dĩ nhiên, cho đến nay vẫn phải chấp nhận để bóng chuyền nữ Thái Lan “che ngang” trước mặt nhiều năm liền, liên tục về nhì ở cấp khu vực.
Trong khi đó, ở môn bóng đá nam, HAGL, Viettel, B. Bình Dương hay Hà Nội FC là những CLB hàng đầu từng thể hiện tham vọng vươn ra khu vực và châu lục nhưng chỉ có Hà Nội FC làm được ít nhiều khi vào tới trận chung kết cấp liên khu vực AFC Cup 2019, Bình Dương vào tới bán kết AFC Cup 2009.
SLNA thời gian qua có cơ hội vươn ra khu vực và châu lục khi từng đoạt ngôi VĐQG (2001 và 2011) và 3 lần đoạt Cup QG, nhưng do gặp khó khăn nhiều mặt và không có tham vọng nên mọi chuyện vẫn ở mức góp mặt cho vui, về sớm là tốt nhất, vừa đỡ tốn kém vừa có đủ nguồn lực cho các giải trong nước. Gần đây, điều đáng chú ý là khi đội bóng có nhà tài trợ mới, câu chuyện vươn tầm của SLNA bắt đầu được nói tới với một niềm tin khá mạnh mẽ?
Tất nhiên, để đảm bảo cho điều này dần trở thành hiện thực, SLNA đã và đang bắt tay thực hiện nhiều công việc quan trọng, thiết yếu từ đáp ứng yêu cầu luyện tập, thi đấu sân Vinh, mua sắm, giữ chân cầu thủ giỏi và chắc chắn sẽ đặt ra mục tiêu thứ hạng cao khi thi đấu ở V. League 2022 và Cup Quốc gia 2022. HLV trưởng Huy Hoàng cùng BHL phải dẫn dắt đàn em thi đấu tốt nhất có thể, phải trở lại là một thế lực hùng mạnh như truyền thống của đội bóng. Nói gọn lại, Huy Hoàng phải đưa SLNA thực sự trở về thời kỳ huy hoàng như trước và như mong đợi của đông đảo người hâm mộ. Đáp ứng được điều kiện cần này vừa có thể (vì SLNA từng làm được) vừa không thể hoặc chưa thể (vì nhiều đối thủ đã vượt lên) nhưng dẫu sao đặt ra mục tiêu này cũng là một cố gắng đáng biểu dương và hy vọng.
Bên cạnh đó, các điều kiện đủ dành cho SLNA cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi khó? Mặt sân Vinh sau khi được làm mới, nâng cấp có thể đạt chuẩn, nhưng các điều kiện đi kèm như phòng y tế, phòng thử do-ping và các trang thiết bị liệu đã có chưa, đã đạt chuẩn AFC quy định hay chưa? Các quy định vốn có như đường bay quốc tế đảm bảo lịch di chuyển, bệnh viện đạt chuẩn, công tác truyền thông… hiện nay cũng chưa đáp ứng nên việc phải thuê sân Mỹ Đình (hay như lần thuê sân Hàng Đẫy để SLNA đá trận lượt về với CLB Makassa-Indonesia hồi năm 2000) rất có thể lại tái diễn, thậm chí phải nhường quyền thi đấu cho CLB khác? Đặc biệt, trong điều kiện phòng chống Covid-19, nhiều yêu cầu cao hơn về an ninh y tế, về mọi mặt lại càng ngặt nghèo hơn…
Kể ra những điều kiện cần và đủ nói trên là để mừng, nhưng cũng là để lo, để thấy còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước, không chỉ dành riêng cho SLNA mà cả tỉnh và cả nước. Trong khi 2 tỉnh láng giềng là Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang tạo được những bước phát triển về kinh tế- xã hội, đã mạnh dạn vươn lên đáp ứng là “trung tâm của khu vực” “cực tăng trưởng mới ở phía bắc…” thì nếu chậm chân, rất có thể mọi việc đối với chúng ta sẽ vẫn ở ngoài tầm tay? Được biết, tất cả các môn, các nội dung thi đấu của SEA Games tới đây sẽ được tổ chức ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận, sẽ còn lâu mới vươn tới Vinh, điều đó tiếp tục cho thấy sự bất lợi dài lâu khi chúng ta muốn vươn tầm nhưng có nhiều việc vẫn vô cùng xa ngái, không thể với tới hay được tiếp sức như mong mỏi?
Quả vậy, một đội bóng không có tham vọng đồng nghĩa với việc không có thực lực, tiềm lực, không bao giờ tạo được sức hấp dẫn với cầu thủ và người hâm mộ. Nhưng ngay cả khi có tiềm lực trong tay, có tham vọng chính đáng như SLNA hiện nay chẳng hạn, câu chuyện cũng không đơn giản muốn có là được, mà sẽ phải trải qua rất nhiều trở ngại khách quan và chủ quan.
Với SLNA mùa giải 2022 này, trước hết hãy phấn đấu trở lại là mình, biến sân Vinh thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”, bất cứ đối thủ nào cũng không muốn gặp SL ở Vinh (!) đã điều tuyệt vời hơn cả mong đợi. Vì nhìn ở V. League, chỉ cần đảm bảo thắng tất cả các trận trên sân nhà thì đã có thể an tâm với việc chống xuống hạng và dễ dàng với các toan tính dài ngắn khác?