(Baonghean) - Trong những ngày gió Lào nắng lửa nhất, tôi đã thốt lên một lời rằng: tự nhiên muốn về Vinh để sống!. em gái tôi cười: chắc hâm! Vinh nóng lắm, nóng đến không chịu nổi. Chỉ chị gái tôi ngồi cười lặng lẽ, cái cười của người đã bao năm sống dưới cái nắng thành Vinh mà nghiệm ra rằng: cái phần đẹp đẽ, xinh tươi và sâu lắng của Vinh chỉ dành cho những ai thực sự hiểu và yêu thương chính nó!

Tôi đã từng rời xa Vinh rất nhiều lần! Lần nào cũng có những phút lưu luyến đầy nước mắt.

Đó là những ngày tôi rời xa Vinh để về quê sau sự kiện chia tách tỉnh năm 1991. Năm đó, tôi 10 tuổi, theo gia đình đưa nhau về Hà Tĩnh sống. Mẹ tôi nói: đây là sự thay đổi lớn cuối cùng và lúc đó, tôi hiểu ra, chúng tôi sẽ không còn Vinh như một chốn về nương náu nữa. 

1499424865478.jpgCầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối TP. Vinh bờ Bắc và tỉnh Hà Tĩnh bờ Nam. Ảnh: Sách Nguyễn

Chỉ chị tôi ở lại Vinh cùng ba.

Tôi nhớ mãi hình ảnh chị tôi đứng bên gốc mít lặng lẽ nhìn. Chị tôi không khóc. Trên tay vẫn cầm con trâu làm bằng lá mít, chắc chị định dành cho tôi nhưng không hiểu sao chị cứ cầm chặt như thế. Mắt tôi nhòe đi. Những bờ bụi dần khuất dưới làn bụi đục ngầu. 

Tôi sống ở Hà Tĩnh từ đó. Một khu vườn rộng rãi được ông trồng nhiều hoa và cây ăn quả. Thị xã nhỏ bé trong tầm tay chỉ được một vài con đường, một vài khu phố. Nhà tôi ở trong phố. Con phố được cho là con phố sang nhất, rộn rã nhất của thị xã ấy vậy mà tôi vẫn thấy buồn, thấy thiếu, thấy lạ. Đến nỗi ngọn gió Lào nơi đây cũng tự nhiên bớt bỏng rát đi nhiều. 

Nhịp sống hàng ngày. Ảnh: Sách Nguyễn
Thành Vinh trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn

Nhiều đêm nghĩ đến chị tôi khóc. Nhớ những buổi trốn nhà theo chị đi ra sau bờ đê Hưng Hòa nhổ cỏ mật. Chị tôi tinh lắm, liếc mắt cái đã thấy những búi cỏ mật nằm lẫn trong đám cỏ gà rậm rịt. Sau ngày tôi xa, chị một mình đi nhặt cỏ mật đem phơi đượm nắng gửi về cho tôi làm gối ngủ. Tôi nhận búi cỏ mật, vục mặt vào đó, thấy cả một trời thương nhớ thơm nồng tưởng chừng đã khuất lấp sau những bộn bề đột nhiên sống dậy nhưng nhức... Tôi nhớ đến khu vườn xưa.

Nhớ đến cả cái que sắt dài ông  dựng ở góc vườn để đi xâu lá mít. Ông bảo sức đâu mà quét được cả khu vườn đầy lá rụng, nên đã chỉ cho chúng tôi cách nhặt lá bằng thanh sắt đó. Mỗi chiều cả đám trẻ con xôn xao ngoài vườn, chân trần dẫm lên đám đất cát trắng xóa dùng thanh sắt đâm vào những lá mít rụng cho đến khi cả thanh dính đầy lá vàng mới đem lại gom ở một góc vườn rồi đốt. Vườn nhà tôi xưa rộng lắm. Chứa được cả những giấc mơ năm tháng tuổi thơ  đầy ắp tiếng cười của chị em tôi.

Tôi đã cất sâu nỗi nhớ về Vinh đi qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm. Hà Tĩnh đã cho tôi một  bầu trời mới cũng không kém phần mộng mị. Tôi quên Vinh. Quên như quên một người nào đó vừa thoáng qua bỏ lại một nụ cười bối rối bên đường. Cho đến sau này, dẫu năm lần bảy lượt trở lại Vinh, tôi cũng không hề có ý nghĩ rằng mình muốn được về sống lại ở Vinh một lần nào nữa.

Vinh đã đổi thay từng ngày. 

Con đường tôi về ngày xưa đầy đất bột quanh khu chợ Quyết lô xô mái tranh với những hàng bánh kê, bánh mật nay không còn nữa. Những ngôi nhà san sát vào nhau. Không còn cả sân bóng mà mỗi đêm đám trẻ con chen chân chật cứng chờ trước màn hình của đội chiếu bóng lưu động háo hức và chờ đợi, thay vào đó là những biển hiệu nhấp nhánh đèn led quảng cáo nhiều màu. Những chung cư cao tầng lộng lẫy, những thú chơi xa xỉ, sang trọng... Đột nhiên tôi thấy nóng. Nóng rẫy. Thành Vinh bỏng rát bởi những trận gió Lào lạ lùng không hề giống gió Lào của những ngày xưa cũ.

Tôi vội vã đi chỉ chị tôi ở lại.

Bao năm qua rồi chị tôi đã ở lại nơi đây. Chị lớn lên cùng Vinh. Thay đổi cùng Vinh. Bươn bả cùng Vinh mưu sinh mà không hề có một lời than vãn. Nhiều lúc nghĩ khi tôi được nâng niu, được chăm bẵm thì chị lại phải thiệt thòi quá nhiều khi phải sống xa gia đình từ bé, nhưng chị tuyệt nhiên không nghĩ đến. Đôi khi thử ướm lời hỏi rằng có bao giờ chị muốn về Hà Tĩnh cùng ba mẹ, chị chỉ cười: đường giờ đi về dễ lắm, chị về nhà luôn ấy mà, nhưng quen với cuộc sống đây rồi, không bỏ được.

Đường Quang Trung với những dãy nhà chung cư cũ. Ảnh: Sách Nguyễn

Chỉ có tôi là hoang mang trở về. Khi trải qua bao nhiêu bấp bênh hụt hẫng ở nơi mình tưởng được yêu thương đột nhiên xa lạ mới chợt nhận ra rằng: thẳm sâu trong một thành Vinh hiện đại, xô bồ vẫn còn có những điều thú vị mà nơi tôi đã bỏ Vinh đi để đến với nó lại không có được. Đó là những quán đêm bên thành cổ chao chao bởi những ngọn đèn dầu. Những góc phố lặng lẽ thơm nồng hương ngọc lan, một góc nhỏ dịu dàng với một ly cafe và bản nhạc mình thích. Hay những đêm tối lặng lẽ với những góc phố thoáng đãng hiện đại mà ở đó ta vừa được là mình mà không sợ cảm giác cô đơn trống trải... Vinh luôn mang trong mình hai sắc thái: khi hiện đại, khi cổ điển. Vinh xô bồ mà cũng lặng lẽ đến nao lòng. Phải chăng vì thế mà nó làm cho chị tôi không thể rời xa nó? 

Về lại Vinh trong những ngày gió Lào nắng lửa nhất, tôi đã thốt lên một lời rằng: tự nhiên muốn về Vinh để sống! Em gái tôi cười: “Chắc hâm! Vinh nóng lắm, nóng đến không chịu nổi”. Chỉ chị gái tôi ngồi cười lặng lẽ, nụ cười của người đã bao năm sống dưới cái nắng thành Vinh mà nghiệm ra rằng: Cái phần đẹp đẽ, xinh tươi sâu lắng của Vinh chỉ dành cho những ai thực sự hiểu và yêu thương chính nó!

Lâm Lâm

TIN LIÊN QUAN