(Baonghean) - Ví, giặm Nghệ Tĩnh có tuổi hàng mấy trăm năm. Hàng mấy trăm năm làn điệu dân ca ấy “hát” lên một hồn quê mộc mạc về “giá trị sâu sắc và truyền thống của sự tôn trọng các bậc cha mẹ, lòng chung thủy, tận tụy vì người khác, cũng như ngợi ca đức tính thật thà và cách cư xử tử tế giữa con người với con người”. 

Hàng mấy trăm năm ấy, thao thiết sông Lam, sông La và bao dòng tình người, tình đời chở ví, giặm giận thương góp phần bồi đắp nên một cốt cách, tâm hồn người xứ Nghệ đậm đà nét văn hóa Việt như thế.

Tự hỏi, có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể được nảy nở, bền bỉ lan tỏa và thăng hoa lên từ đời sống thường nhật, từ lao động dân dã đậm nét văn minh lúa nước như ví, giặm? Xúc động, tự hào biết bao, và niềm sung sướng vô bờ thời khắc tiếng búa của UNESCO vang lên giữa “kinh đô ánh sáng” Ba Lê (Pari nước Pháp) vinh danh  ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa thế giới.

Sự xúc động, tự hào và sung sướng vô bờ từ thời khắc ấy đã là của chung nhân loại! 

Sự vinh danh ấy, chính là thể hiện khát vọng về “cách cư xử tử tế giữa con người với con người...” của nhân loại!

Và sự vinh danh ấy, vì vậy, phải chăng là hồi đáp xứng đáng cần có, phải có của thời đại cho một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và văn hiến như xứ Nghệ quê mình! 

BNA