Việt Nam cũng đã quyết định xây dựng chiến thuật chống tiếp cận khu vực (A2/AD) của riêng mình và mua thêm tên lửa chống hạm của Nga, The Interpreter nhận xét.
Chiến đấu cơ Su-35 của Nga đang được nhiều nước quan tâm Trong bài phân tích đăng ngày 12/4 trên trang The Interpreter của Viện Nghiên Cứu Chính sách Quốc tế Lowy của Úc, chuyên gia Henrik Paulsson thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Singapore đã phân tích chiến lược giành quyền kiểm soát không phận Biển Đông của Trung Quốc và thực lực cũng như khả năng đối phó của ba quốc gia Đông Nam Á.
Ngày 13/4 TQ bị Mỹ tố cáo đã điều 16 chiến đấu cơ J-11 ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cộng thêm với các giàn tên lửa phòng không HQ-9 và radar đã được bố trí trên đảo, cùng với các hệ thống radar khác ở quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh được cho là có khả năng kiểm soát toàn bộ không phận Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là trước thế mạnh của Trung Quốc, không quân ba nước Việt Nam, Malaysia và Philippines có thể làm được gì?
Chỉ tính riêng các cơ sở hậu cần và sức chứa của các căn cứ không quân tại quân khu Quảng Châu, Trung Quốc có thể triển khai một lực lượng với số máy bay và hỏa lực vượt xa tất cả các đối thủ gộp lại.
Về phía ba nước Đông Nam Á, Việt Nam có 40 máy bay hiện đại thuộc loại mới hơn Su-27, trong đó có 29 chiếc Su-30MK2, một trong những phiên bản cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Việt Nam cũng có 61 chiếc máy bay cũ hơn, nhưng phẩm chất không đáng tin cậy.
Malaysia cũng sở hữu 18 chiếc Su-30MKM thế hệ mới trong phi đội chiến đấu cơ của mình, bên cạnh 43 chiếc máy bay cũ thuộc nhiều loại khác nhau. So với Malaysia và Việt Nam, không lực Philippines yếu hơn cả, chỉ có 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50 mới đặt mua của Hàn Quốc. Các lực lượng không quân của Việt Nam, Malaysia và Philippines có một lợi thế địa lý nhất định - những hòn đảo đang tranh chấp ở gần căn cứ không quân của họ hơn là các căn cứ Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu dù cũ của không quân Việt Nam và Malaysia có thể dễ dàng bay đến các vùng đảo của mình. Philippines cũng có lợi thế tương tự, nhưng lại có ít máy bay.
Tuy nhiên, Trung Quốc không hoàn toàn thất thế. Loại Su-27 có một tầm hoạt động khá xa, nên có thể tiến hành các hoạt động chiến đấu từ các căn cứ trên đảo Hải Nam. Tuy nhiên, khoảng cách giữa căn cứ và mục tiêu càng xa, thì thời gian dành cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính, cho việc tuần tra ngoài khơi xa càng ít. Do vậy, phi cơ Trung Quốc khó có thể thực sự tiến hành các hoạt động tuần tra hay tác chiến trên không ở một nơi xa căn cứ như trên Biển Đông. Chính vì thế mà Trung Quốc rất cần đến các căn cứ gần quần đảo Trường Sa.
Năm 1990, Trung Quốc đã xây dựng một đường băng dài 2.700 mét trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, đủ dài để dùng cho bất kỳ loại chiến đấu cơ hiện hữu nào của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã không tự giới hạn mình với một đường băng duy nhất trên đảo Phú Lâm.
Họ còn xây dựng một hệ thống radar lớn và dành chỗ cho các giàn phóng tên lửa. Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu hiện đại và tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 đến đảo Phú Lâm. Từ Phú Lâm, máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể kiểm soát hầu như toàn bộ Biển Đông. Xa hơn về phía nam, ở quần đảo Trường Sa, các sân bay và hệ thống phòng không xây dựng trên đá Xu Bi và Chữ Thập sắp hoàn thành, cộng thêm với các cơ sở khác của Trung Quốc như radar và bệ phóng tên lửa.
Từ những căn cứ không quân trên đảo đó, ngay cả các chiến đấu cơ cũ hơn của Trung Quốc cũng có thể tham gia vào các cuộc không chiến, và tấn công các căn cứ của Malaysia và Philippines gần như lúc nào cũng được, vì cả hai nước này đều thiếu khả năng phòng không hữu hiệu.
Các sân bay kết hợp với các dàn tên lửa tạo thành một mạng lưới các vùng đan xen vào nhau, có khả năng chống phá mưu toan tấn công các hòn đảo của Trung Quốc. Thoạt đầu chủ yếu tập trung vào việc chống sự thâm nhập bằng hải quân, Trung Quốc đã lập ra phiên bản phòng không của chiến thuật chống truy cập khu vực A2/AD (anti-access/area denial), giúp Bắc Kinh ngăn chặn từ xa bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng đối với các căn cứ trên đảo của họ.
Mặc dù một số nhà phân tích cho rằng những căn cứ trên đảo và các lực lượng không quân và hải quân có liên quan của Trung Quốc chỉ là những mục tiêu dễ triệt hạ, điều đó giả định rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào cuộc xung đột. Thế nhưng Việt Nam và Malaysia không thể dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ. Philippines có hiệp ước quốc phòng với Mỹ, nhưng những kế hoạch dự trù gần đây trong không quân Philippines cho thấy một mong muốn tự cải thiện năng lực của mình.
Sức mạnh trên không của các nước xung quanh Biển Đông vẫn không sánh kịp Trung Quốc, và có rất nhiều khả năng là các nước này khó cầm cự trước những đợt tấn công kéo dài của Trung Quốc. Điều tối đa mà họ có thể làm được là làm chậm bước tiến của Trung Quốc.
Cả ba nước Việt Nam, Malaysia và Philippines đều nhận thức được thế yếu của mình và đã chuẩn bị đối phó theo những cách khác nhau. Vào tháng 11/2015, Malaysia đã tổ chức một cuộc tập trận không quân quan trọng, huy động các loại phi cơ Su-30MKM (Nga), F/A-18D (Mỹ) và BAE Hawk (Anh). Họ tập chiến đấu trên không, tiêu diệt hệ thống phòng không và ném bom chuẩn xác – tức là những hoạt động có khả năng sẽ được dùng chống lại một kẻ thù cụ thể. Cuộc tập trận được phát động từ căn cứ không quân Labuan, ngay phía nam của quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, Malaysia còn muốn tiếp tục mua chiến đấu cơ tiên tiến loại mới để nâng cấp và tăng cường lực lượng không quân của mình.
Việt Nam cũng đã nhận ra điểm yếu của mình trên không, và đã công bố ý định mua thêm hơn một chục chiếc Sukhoi, rất có thể là loại Su-35 đời mới. Hà Nội cũng đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga, và có ý định mua phiên bản S-400 được nâng cấp, và trang bị bổ sung cho phòng thủ tầm thấp loại tên lửa cá nhân Igla-1s gọn nhẹ hơn.
Việt Nam đã không dừng lại ở đó, Hà Nội cũng đã quyết định xây dựng chiến thuật chống tiếp cận khu vực A2/AD của riêng mình và mua thêm tên lửa chống hạm của Nga.
Philippines là nước phải làm rất nhiều để chuẩn bị cho xung đột với Trung Quốc, trên không hay trên biển. Kế hoạch dài hạn của không quân Philippines là từ nay đến năm 2021 trang bị cho mình không chỉ là chiến đấu cơ tối tân, mà cả các hệ thống cảnh báo sớm trên không - điều mà các nước khác không công khai tuyên bố - cũng như các hệ thống radar và tên lửa phòng không trên bộ.
Cả ba nước trên đều cùng chú ý đấn các loại chiến đấu cơ mới như: Saab JAS-39 Gripen, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, F-16V được nâng cấp, và Sukhoi Su-35. Chưa rõ là nước nào sẽ mua loại gì, nhưng do việc Việt Nam thường mua vũ khí của Nga, khả năng Hà Nội mua Su-35 là rõ nhất. Philippines thì có vẻ thích loại JAS-39, trong khi đối với Malaysia, nước này có truyền thống mua chiến đấu cơ của cả Nga lẫn phương Tây, do đó sự lựa chọn rất khó đoán.
Malaysia, Việt Nam và Philippines đều đã nhìn thấy các mối đe dọa, không chỉ trên biển, mà trung tâm nghiên cứu Mỹ RAND đã đề ra cách đối phó bằng một mạng lưới tên lửa chống hạm, mà cả trên không. Nếu các nước này có thể có được, và học được cách sử dụng và triển khai các loại vũ khí này một cách có hiệu quả, họ có thể chống lại và răn đe các hành vi xâm lấn của Trung Quốc một cách mạnh bạo hơn, thay vì chỉ bằng lời nói và chiến thuật hoãn binh. Họ có thể thách thức Bắc Kinh trên không và hỗ trợ cho tiến trình hiện đại hóa lực lượng hải quân của họ.
Theo tin tuc.vn