Theo WB, nếu không sớm thay đổi, Việt Nam có nguy cơ kẹt trong bẫy giá trị gia tăng thấp và đồng nghĩa dính bẫy thu nhập trung bình.
Hai báo cáo nghiên cứu mới về kinh tế Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố cho biết, Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ phải chọn để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới.
Một là vẫn đi theo cách làm cũ bấy lâu nay, tiếp tục chức năng gia công, lắp ráp để làm nền tảng xuất khẩu cho các chuỗi toàn cầu. Hoặc con đường thứ hai, tận dụng làn sóng tăng trưởng nhằm đa dạng hóa và dịch chuyển theo chuỗi để tham gia vào các phân khúc giá trị gia tăng cao hơn, nuôi dưỡng các doanh nghiệp nội địa năng động, sáng tạo, có khả năng sáng chế ra sản phẩm riêng.
Ở mức gần 180%, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP thuộc hàng cao nhất và đang trở thành một trong những nền kinh tế mở cửa nhất về thương mại thế giới. Giai đoạn 2006-2014, tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam luôn cao hơn tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu.
Tuy nhiên, sự thật là ba phần tư kim ngạch xuất khẩu được đóng góp bởi doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tham gia vào các ngành sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia đang ngày càng bị thu hẹp. Các công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao vẫn được thực hiện bên ngoài Việt Nam. Do không phát triển được năng lực đổi mới sáng tạo hoặc tham gia vào chức năng mang lại giá trị gia tăng cao nên dễ bị kẹt ở “bẫy giá trị gia tăng thấp”.
Bình luận báo cáo của WB, ông Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện hàn lâm Khoa học xã hội cho rằng, bản thân Việt Nam cũng đang kẹt giữa sức ép của cả hai xu hướng. Một bên là nguồn cung nguyên liệu và lao động rẻ hơn của Myanmar, Bangladesh. Thứ hai là cạnh tranh của robot và tự động hóa.
“Có hai điểm hết sức quan trọng nếu muốn vượt lên trong chuỗi giá trị. Thứ nhất là ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu một nền kinh tế bong bóng thì nguồn lực sẽ đi vào đầu cơ. Thứ hai là tạo ra môi trường bình đẳng. Đây là điều cần thiết để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị mới. Vấn đề bây giờ không chỉ là doanh nghiệp nhà nước mà còn lại nhóm doanh nghiệp tư nhân thân hữu, với nguy cơ làm cho nguồn lực đầu tư méo mó, không đi vào đầu tư cho công nghệ, sáng tạo”, ông Thắng bổ sung thêm.
“Tất cả chúng ta đều đồng ý con đường thứ hai, tránh bẫy gia công lắp ráp và bẫy thu nhập trung bình. Nhưng cửa sổ cơ hội chúng ta có đang thu hẹp rất nhanh. Chúng ta đang chứng kiến Cách mạng công nghiệp lần 4, khi mà số hoá, tự động hoá đang tăng tốc. Với quá trình này, các công ty đa quốc gia có xu hướng đặt nhà máy ở gần thị trường tiêu thụ và có xu hướng hồi hương. Lợi thế lao động giá rẻ ngày càng giảm và không còn nhiều quan trọng”, ông Thắng cho biết.
Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia kinh tế đều chọn con đường thứ hai mà WB khuyến nghị, vì không ai muốn Việt Nam sẽ "nghèo ổn định" vì kẹt bẫy giá trị gia tăng thấp và dính bẫy thu nhập trung bình. Tuy nhiên, thực tế để doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi sản xuất toàn cầu thì vẫn là bài toán khó.
WB nhận định, một số doanh nghiệp trong ngành điện tử và ôtô, xe máy của Việt Nam đã hội nhập thành công vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn chung, Việt Nam cũng chỉ mới tập trung vào công đoạn gia công, lắp ráp khâu cuối cùng và chưa kết nối được nhiều với các doanh nghiệp FDI.
Theo VNE