(Baonghean) - Năm nào cũng thế, cứ đến tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan - mùa báo hiếu công ơn cha mẹ là lòng tôi lại xót xa ân hận - thương cha, nhớ mẹ đến tận cùng. Bổn phận làm con chưa đền đáp được gì cho ơn cha nghĩa mẹ. Những con người thương yêu kính trọng đến tận cùng ấy giờ đã đi xa. 

Ảnh minh họa (ảnh Internet)
Ảnh minh họa (ảnh Internet)

Cha mẹ tôi sinh ra được 4 chị em. Mẹ mất sớm, chúng tôi lớn lên trong vòng tay của cha. Năm tháng dần trôi… Chúng tôi hồn nhiên lớn lên trong vòng tay của cha và bà nội như củ khoai, hạt lúa ở vùng quê Yên Thành lam lũ. Từ khi mẹ mất, cha đã thương yêu chúng tôi bằng tất cả tình thương yêu của mẹ và cha cộng lại. Để lo cho chúng tôi không bị đói khổ, cha đã không nề hà bất cứ công việc nào ngoài đồng ruộng, bất kể thời gian, mưa nắng… tranh thủ cày cấy, chăm sóc vườn tược, suốt ngày dầm mưa dãi nắng, áo lúc nào cũng đẫm mồ hôi, nhưng chưa bao giờ thấy cha kêu ca phàn nàn

Có lẽ, cũng vì hoàn cảnh mẹ mất sớm, gia đình nghèo, nên mấy chị em chúng tôi rất thương cha. Biết được hoàn cảnh của mình nên chúng tôi không bao giờ đòi hỏi, so sánh với con cái các gia đình khác, bạn bè cùng trang lứa. Chúng tôi cảm thấy thoải mái, hài lòng với những gì mình có và hãnh diện với người cha của mình. Biết cha bao nhiêu vất vả, lo toan, chúng tôi hầu như không bao giờ làm cha phật ý. Ngược lại cha cũng rất tôn trọng và nâng niu cuộc sống tinh thần của chúng tôi.

Công lao nuôi dạy của cha, nghị lực và đức hy sinh của cha đã chắp cánh cho chị em tôi có sức mạnh, có niềm tin để vượt qua tất cả mọi khó khăn, chông gai trong cuộc sống, trong sự phấn đấu trưởng thành. Khi còn sống, cha thường nhắc nhở chúng tôi, nếu làm nhân viên, các con phải biết nghe lời thủ trưởng, làm tròn xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nếu làm lãnh đạo, các con phải có cái tâm, cái đạo thương yêu và dìu dắt nhân viên của mình, phấn đấu trưởng thành, không lấy chức quyền mà sát phạt họ. “Thương người thì trời sẽ thương mình các con ạ”.

Mùa Vu Lan đã đến. Cha ơi, con viết những dòng này kính dâng lên cha mẹ. Nhân mùa Vu Lan này tôi muốn nhắn gửi tới những đứa con: Hãy thương yêu cha mẹ của mình! Cha mẹ đã sinh thành ra mình, nuôi dạy mình khôn lớn, bao vất vả khôn lường. Nắng mưa, trưa tối không quản, miễn sao che chở cho con được giấc ngủ yên lành, cho con được học hành đến nơi, đến chốn. Mùa Vu Lan đến: Đừng để buồn lên mắt bố mẹ con ơi !  

Phạm Thị Tố Tâm