(Baonghean) Bùng nổ dân số và cạn kiệt tài nguyên dẫn chúng ta đi đến việc đặt câu hỏi: Nếu thế giới này không có người già, liệu tình hình có khá hơn không? Sau khi suy ngẫm và mổ xẻ chán chê bài toán trên của nhân loại, tôi xin mạn phép đi đến kết luận: Người già cực kì quan trọng đối với sự sống còn của thế giới. Thật vậy!

Trước tiên, người già là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của toàn nhân loại. Thật bất bình thường nếu như một đứa trẻ lớn lên mà chưa từng được bà âu yếm ôm vào lòng, móm mém hát ru hay kể chuyện cổ tích. Dù toàn những bài hát hoặc câu chuyện cũ mèm, lặp đi lặp lại năm này qua tháng khác, thì ta vẫn cứ rúc vào bầu ngực lép của bà mà ngủ ngon lành, thậm chí còn khóc ré lên khi bà ngừng hát và tay thôi đung đưa. Nếu như bà có giọng hát hay hơn chim sơn ca thì ông lại oai phong hơn bất kì chú chiến mã nào, mỗi khi ta khoái chí trèo lên lưng ông, miệng véo von: "Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về/ Cắt cỏ Bồ Đề, cho ngựa ông ăn".

Khi ta còn bé, ông bà là bữa ăn, giấc ngủ, là người bầu bạn, chở che, là cả vũ trụ và thế giới xung quanh ta. Lớn thêm chút nữa, ông bà lại càng chứng tỏ được tầm quan trọng của mình. Khi ta bị bố mẹ đánh đòn, còn ai ngoài ông bà có đủ uy quyền đứng ra bênh vực và bảo vệ ta? (Khi người ta bắt đầu đến tuổi chạy nhảy nghịch ngợm, cuộc sống dưới quyền "độc tài" của bố mẹ sẽ thật khó khăn, nếu không có ông bà). Ông bà cũng gắn liền với những điều hết sức tuyệt vời: kỳ nghỉ hè và những miền quê êm đềm. Thật là những năm tháng tươi đẹp mà chẳng ai trong chúng ta có thể quên!


Sau đó chúng ta lớn lên, dần xa, hay ít nhất là không còn quấn quýt bên ông bà như những ngày thơ bé. Nhưng vẫn sẽ khiến ta thổn thức và thấy đau đáu trong tim mỗi khi đi xa, mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi ta vấp ngã trên đường đời và ước mong được trở về trong vòng tay chở che của ông bà như những tháng ngày đã xa xôi ấy. Rồi chúng ta sẽ già đi, và đến lượt ta được làm ông làm bà. Lúc ấy, ta mới hiểu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của người già là được vui sống những tháng ngày ít ỏi còn lại bên cạnh những người mà họ yêu quý. Điều giản đơn ấy, lúc ta vẫn còn may mắn được sống bên ông bà, chắc gì ta đã nghiệm ra?


Người già quan trọng như vậy đấy! Họ chứng kiến và bao bọc cái ta nhỏ bé của ngày hôm qua, thầm lặng dõi theo từng bước ta đi ngày hôm nay, cầu nguyện và chúc phúc cho ta của ngày mai. Ngay cả khi không còn ở bên đời ta nữa, họ vẫn dạy cho ta bài học cuối cùng về sự lẻ loi và tiếc nuối vì đã lãng quên những gì ta lẽ ra phải yêu quý bằng tất cả con tim...

Hải Triều (Mail từ Paris)