Trường hợp hai bài thơ: “Nhịp cầu nối những bờ vui” (được phổ nhạc, trở thành ca khúc đi cùng năm tháng), “ Nghĩ về Đảng” viết vào hai thời kỳ khác nhau nhưng đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Năm 1971, ở tuổi 31, chàng trai Phan Văn Từ cảm xúc trước những đoàn bộ đội - TNXP đi dưới mưa bom bão đạn xây dựng những chiếc cầu nối mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam, đã viết bài “ Nhịp cầu nối những bờ vui”, trên cái nền của tình yêu đôi trai gái với những kỷ niệm về chiếc cầu hò hẹn, tiếng sáo… nói lên khát vọng yêu thương, khát vọng sống lớn lao của cả một dân tộc.

images1027686_phan_van_tu244762_322018.jpgNhà thơ Phan Văn Từ (thứ 3 từ phải sang) và các văn nghệ sĩ trong một chuyến đi thực tế. Ảnh tư liệu
Năm 1987, xấp xỉ tuổi 50, tuổi ngũ thập tri thiên mệnh (tuổi 50 biết mệnh trời), nhân một đợt học chính trị tại trường Đảng Trần Phú cho cán bộ, phóng viên các báo và đài phát thanh, từ cảm hứng về đề tài do ban tổ chức giao cho các học viên “Đồng chí hãy viết những cảm nghĩ của mình về Đảng?”,  Phan Văn Từ đã nạp bài thu hoạch của mình bằng bài thơ “Nghĩ về Đảng”. Bài thơ này, theo nhà báo Hoài Thung - Bí thư chi bộ Phòng Văn nghệ Đài PT-TH Nghệ An lúc đó kể lại, được chấm giải xuất sắc.

Đã có hàng trăm, hàng ngàn bài thơ, bản nhạc viết về Đảng, nhưng bài thơ “Nghĩ về Đảng” của Phan Văn Từ ngay từ khi mới ra đời đã vượt qua phạm vi một “bài thu hoạch”, trở thành một bài thơ in trang trọng trên các báo Trung ương và địa phương.

Có nhiều cách nghĩ về Đảng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhưng cách nghĩ về Đảng của Phan Văn Từ qua bài thơ là một cách nhìn mới, vừa táo bạo vừa sâu sắc chạm tới bản ngã con người, có tác dụng đánh thức tâm huyết, đạo đức phẩm chất mỗi người đảng viên và người chưa đảng viên. Toàn bài thơ là nỗi trăn trở day dứt của một văn nghệ sĩ trước hiện thực cuộc sống đang manh nha những hiện tượng làm suy thoái đạo đức, văn hóa, văn minh của Đảng; là sự khẳng định niềm tin son sắt vào Đảng, vào Bác Hồ.

Có người cho rằng, viết được những câu thơ gan ruột như thế, Phan Văn Từ đã vẽ nên hình tượng Đảng như một bức hình chụp ngược sáng, có gồ ghề, góc cạnh, có thô ráp nhưng rất táo bạo. Đặt bối cảnh bài thơ viết trong những năm đầu thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo mới thấy được giá trị đánh thức, dự báo của thơ ca. Từ một đề tài tưởng như khô khan, dưới ngòi bút tài hoa bản lĩnh của Phan Văn Từ thành một tác phẩm thơ lay động lòng người.

Nghĩ về Đảng

Đã hai thức tóc trên đầu tôi chưa là đảng viên

Nhưng phẩm chất người đảng viên trong tôi đã có

Từ Quốc khánh đầu tiên còn trong vòng tay mẹ

Tôi nhận biết sắc màu của lá cờ Đảng trước sân đình

 

Tôi có những năm dài chiến đấu dọc Trường Sơn

Những mùa mưa, mùa khô và sốt rét

Đã có lúc đối diện cùng cái chết

Tôi vẫn tin có Đảng ở bên mình,

 

Tôi có những đồng đội đã nằm trên cáng cứu thương

Vẫn nài nỉ xin trở về mặt trận

Có đồng đội đứng cửa hầm hứng đạn

Máu thành cờ loang đỏ ngực áo tôi.

 

Họ không còn trở về sống giữa mọi người

Vui trong lo toan đến ngày bạc tóc

Họ trao lại cho ta niềm tin và mơ ước

Lẽ nào ta sống khác với lòng tin

 

Khi tiếng nhạc trầm hùng cất lên

Ai đó đứng cúi đầu trang nghiêm mặc niệm

Nhưng trong lòng còn ngổn ngang toan tính

Bàn tay lần túi áo đếm tiền

 

Tôi mong mình như những người xung quanh

Dẫu thiếu thốn nhưng trong lòng thanh thản

Dẫu nhiều lúc bực mình nhưng vẫn tin ở Đảng

Con đường Bác Hồ trao không ngã bảy, ngã ba.

 

Đã hai thứ tóc trên đầu tôi chưa là đảng viên

Có thể một mai tôi được đứng trong hàng ngũ Đảng

Có thể tôi đứng bên đường chiêm nghiệm

Nhưng bao giờ Đảng cũng có trong tôi.

    Nhà thơ, nhà báo Phan Văn Từ