Háo hức ngày về quê
Sau gần 2 tháng tập trung cho VCK U23 châu Á 2018, trưa nay, đội tuyển Việt Nam đã về nước. Dù không thể mang cúp về quê hương, nhưng với những gì đã thể hiện, các chàng trai áo đỏ chính là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.
Cảm giác nuối tiếc sau trận chung kết kéo dài gần 120 của các tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn còn, nhưng họ cũng đã sớm bỏ những cảm xúc của bóng đá sang một bên. Phía trước là quê hương, gia đình và người hâm mộ đang chờ đón.
Bước lên chuyên cơ VJ 7268 thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được những tràng pháo tay không ngớt của phi hành đoàn, các tiếp viên xinh đẹp, của các phóng viên Việt Nam sang đón.
Đặc biệt, ngay khi bước lên máy bay, các thành viên đã được nghe bài “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sỹ Trần Lập, khiến ai cũng cảm động và tự hào.
Đáp lại tình cảm đó, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã nở nụ cười rất dễ mến, vô tư. Có lẽ từ lúc bắt đầu bước lên máy bay về nước, họ đã cảm nhận được tình cảm, sự mến mộ mà hàng triệu người dân Việt Nam đang chờ đợi ở quê nhà.
Lên máy bay, một số tuyển thủ tranh thủ chợp mắt, còn lại ai cũng háo hức, cười nói rôm rả chờ giây phút hạ cánh. Tối qua, các tuyển thủ đã được ban huấn luyện thông báo, dự kiến sẽ có hàng nghìn người hâm mộ “bao vây” sân bay Nội Bài để chờ đón những người hùng.
Trong khi đó, HLV Park Hang Seo tỏ ra khá trầm ngâm. Ông thầy người Hàn Quốc có lẽ đã không thể tưởng tượng được U23 Việt Nam lại vào được chung kết, nhưng giá như có thêm một chút may mắn, biết đâu ông và các học trò sẽ còn làm được nhiều hơn thế.
Về nhà sẽ cùng mẹ ra đồng
Mạnh mẽ trên sân, dũng cảm cản phá những cú sút uy lực của đối thủ, nhưng ở ngoài đời, thủ thành Bùi Tiến Dũng lại là một người khá nội tâm. Trước giờ lên máy bay về nước, Tiến Dũng đã có những chia sẻ từ đáy lòng mình. Anh đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ khi không thể mang cúp vô địch về quê hương. Dũng cũng không quên cảm ơn thầy Park, cảm ơn các thành viên BHL và các đồng đội đã luôn sát cánh.
Cảm xúc đó, với Tiến Dũng, giờ cũng đã trôi đi ít nhiều, bởi chỉ vài tiếng nữa, Dũng sẽ được gặp bố mẹ, bạn bè. Họ sẽ ra tận sân bay đón Dũng và cậu em trai Bùi Tiến Dụng.
“Đã rất lâu rồi hai anh em chúng tôi không về nhà. Chúng tôi chẳng nghĩ mình là người hùng gì đâu. Về nhà, tôi sẽ ra đồng ngay để phụ giúp bố mẹ”, Bùi Tiến Dũng nghẹn ngào chia sẻ.
Một Bùi Tiến Dũng khác, nhưng đá ở vị trí trung vệ, cũng cho biết anh thấy nhớ mẹ nhất, và đếm từng giờ, từng phút để gặp bà. Trong những ngày thi đấu, Dũng chỉ tranh thủ gọi điện thoại về, nhưng cũng chỉ được vài phút.
Trên chuyến bay về nước, người viết cảm nhận được nỗi nhớ nhà của các tuyển thủ, kể cả thầy Park hay các thành viên BHL. Họ luôn có một hậu phương vững chắc, và giờ là lúc mà tất cả muốn được báo đáp tình cảm, sự sẻ chia của người thân.
Nhớ những người anh em
Gần hai tháng, thời gian không phải là nhiều nhưng U23 Việt Nam đã như một gia đình, với những bố Park, bố Lâm, bố Tuấn. Kể cả các bác sĩ, giám đốc kỹ thuật, cán bộ truyền thông… đều coi nhau như người trong nhà.
Về nước, rồi tất cả sẽ phải chia tay nhau, chỉ nghĩ đến thế thôi mà các tuyển thủ cảm thấy thật buồn. Nhưng rồi họ lại vui ngay trở lại, khi U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều đợt tập trung trong năm 2018, chưa kể sắp tới là V-League, tất cả sẽ “đụng” nhau trên sân, là đối thủ của nhau.
Tạm biệt rồi hẹn gặp lại, phía trước sẽ tiếp tục là những thử thách chờ đón gia đình U23 Việt Nam.