Tự Long yêu chèo lắm, nên tôi cứ hình dung thế này, mỗi khi Tự Long diễn hài trên sân khấu thì có một “Tự Long chèo” đã thoát ra ngoài để ngồi xem chính mình. Giống như một gã đã no đủ có thú vui thanh thản ngồi ngắm chú cá hề bơi tung tăng trong bể kính.

Khuôn đất mịn màng

Nếu bảo Tự Long- gã trai quê này là thuộc diện “con nhà” cũng không sai. Bởi vì cha anh-ông Vũ Tự Lẫm là một anh Hai nổi tiếng đất quan họ Bắc Ninh, một nghệ sĩ chèo đã từng đóng vai nam chính với NSND Như Quỳnh trong bộ phim “Đến hẹn lại lên”. Và mẹ anh, chị Hai Phức- một người mà hễ nhắc tới là người ta nhớ ngay đến cặp đôi liền chị Minh Phức- Lệ Ngải nổi tiếng của những canh hát làng Lim.

Sinh ra trong một gia đình yêu chèo, yêu quan họ như vậy, nên Tự Long đã long đong với nghệ thuật từ nhỏ. Bởi đã quá thấu hiểu nỗi bạc bẽo của đời “con hát” nên dù cha mẹ cấm đoán không cho theo nghệ thuật, Tự Long vẫn không chịu ngồi im. Đã là học viên của trường Trung cấp Xây dựng, Long vẫn trốn nhà ra thi tuyển vào khoa kịch hát dân tộc của trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Tự Long bảo đất Bắc Ninh hình như không chỉ “vượng” về quan họ mà còn rất vượng cho những giọng chèo. Xuân Hinh, Quốc Trượng cũng từ đất ấy mà ra, xem họ diễn, thằng bé Tự Long cứ há hốc mồm trước sự “trơn môi” của các bậc đàn anh, và bởi thế mà anh quyết tâm trở thành “Long chèo”.

Cánh sinh viên trường Sân khấu điện ảnh hồi ấy vẫn còn nhớ, Tự Long gầy gò tới mức nhiều khi da bụng dính vào da lưng, cái mặt y thì cũng không mấy dễ thương, nhưng đáng yêu ở chỗ cứ học xong, về phòng là nằm vắt chân lên, vỗ bụng hát chèo, đủ các điệu thức hay đáo để.   

Long hát chèo hay đến mịn màng, người hát chèo rất thích được khen bởi từ “mịn màng” chứ không phải là “du dương”, hay “ngọt ngào” gì cả. Dùng cái tính từ ấy để khen một giọng hát chèo có lẽ là đắt nhất. Bởi khi nghe những “nhân tài” của đất Bắc Ninh như Xuân Hinh, Quốc Trượng, Tự Long hát, người ta có cảm giác như bàn tay mình đang được ve vuốt một chiếc bình gốm Phủ Lãng mịn màng, hoặc đang được chạm vào một khuôn đất được cắt với vết cắt rất ngọt bằng chiếc kéo tay của một gã thợ đấu lành nghề. Mang cái giọng hát mịn màng ấy ra thiên hạ mà kiếm ăn thì chẳng bao giờ lo đói. 

Nhưng Tự Long lại không gặp may, bởi từ lúc anh quyết tâm hiến đời cho chèo, thì chèo bước vào giai đoạn thoái trào. Thế nên đã có lúc Long không tránh khỏi những lúc có cảm giác đời anh đang đi vào ngõ cụt. Bao nhiêu những “khuôn vàng thước ngọc” các bậc thầy trao truyền cho đành xếp lại để đó.

Bàn tay của nghệ nhân chèo phải tập tỉ mỉ lắm, một động tác cuộn ngón cũng phải tập cuộn từng đốt ngón tay, cổ tay tới bàn tay mới đạt được yêu cầu. Những bước ngay, bước xiến, bước lướt bao công tập tành cũng đành phải để đó. Và Tự Long đến với hài.

776755_small_75735.jpgDiễn viên Tự Long và con trai

Trái đã chín muồi

Hôm 27/5 vừa rồi, trong lễ trao giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Tự Long trông rất bảnh bao trong bộ quân phục với cấp hàm Đại úy, anh đang thuộc biên chế của Nhà hát Chèo quân đội.

Nhiều người cứ tưởng Tự Long được NSƯT với tư cách một danh hài, nên hỏi anh “Xuân Bắc đâu, sao Xuân Bắc không được?” vì họ đã quen thấy cặp bài trùng này xuất hiện cùng nhau.

Chàng Đại úy Vũ Tự Long bẽn lẽn cười và gục gặc cái đầu: “Tôi được danh hiệu cao quý này là vì những huy chương và những năm cống hiến trên sân khấu chèo, chứ không phải vì diễn hài đâu”.

Chèo đã không phụ anh. Đã có lúc chạy sô diễn hài vất vả quá, một ý định đã le lói trong anh, hay là mình bỏ quách Nhà hát Chèo đi, ra ngoài diễn hài cho rảnh, để không còn phải bị bó buộc về thời gian. Nhưng cái máu chèo trong anh vẫn còn cuồn cuộn chảy.

Xem Tự Long diễn chèo thấy anh là một con người khác hẳn. Khi thì anh là một ông Chúa Trịnh bị giằng giật giữa một bên là là bà phi yêu và một bên tình phụ tử với quận chúa Ngọc Lan trong “Chuyện người xưa”. Khi thì anh mê muội, biến chất với Đại tá Hoàng Trọng Vinh- kẻ bị Bác Hồ xử án tử hình trong “Đêm trắng”.

Có lúc anh lại hóa thân thành Kiều Công Tiễn- một đại gian thần cõng rắn cắn gà nhà, cầu viện quân Thanh, giết chúa phản quốc trong vở “Hùng ca Bạch Đằng giang”. Qua mỗi vai diễn rất “khoai” ấy, Tự Long cứ chín dần lên. Lúc ở sân khấu hài, anh vui vẻ, “nhí nhảnh như con cá cảnh” và khuấy đảo bao nhiêu thì trên sân khấu chèo, anh giống như một cốc nước đã lắng mình xuống tới độ trở thành trong vắt, tinh khiết.

Tôi vẫn nhớ ấn tượng về phóng sự Tự Long đi về làng Khuốc (Thái Bình) để học các nghệ nhân chèo phát sóng cách đây vài năm trên VTV. Lúc ấy anh đã nổi tiếng như một danh hài đắt sô bậc nhất, đã là vị cứu tinh mỗi khi kịch bản “Gặp nhau cuối năm” của VTV sa sút phong độ, nhưng trước các nghệ sĩ nông dân, Tự Long vẫn ngoan như một cậu trò nhỏ.

Ánh mắt anh hồn nhiên ngây thơ nhìn theo động tác cuốn tay của nghệ nhân Hà Quang Ngạn, rồi anh nói: “Tôi may mắn vì học thêm được cái phóng khoáng của những nghệ sĩ nông dân nơi đây”.

Yêu mến Tự Long, hãy xem anh diễn chèo, vì chỉ ở đó, Tự Long mới chính là Tự Long, không bị lẫn vào bất cứ một người nào khác.


Theo Phunutoday.vn - VP