(Baonghean) - Kết thúc buổi làm việc, dẫn chúng tôi “đi thực tế” một trang trại trồng cam trong vùng nhưng ông bí thư đảng ủy xã vẫn chưa hết băn khoăn. Ông thổ lộ: “Đại hội sắp đến rồi, nghe nói tới đây số lượng cấp ủy phải giảm 2 người. Anh em đều trong độ tuổi làm việc cả, biết đưa ai ra, để ai ở lại bây giờ. Càng nghĩ, càng thấy gay go quá!”.
 
Nhìn nét mặt căng thẳng đầy lo lắng của ông, bất chợt tôi thấy có gì đó không ổn. Có vẻ như ông đã và đang dành hết sự quan tâm cho mỗi một mảng “nhân sự đại hội”. Trong khi đó, các mảng công việc khác cũng đang cần được quan tâm giải quyết một cách thấu đáo thì thấy ông không hề đả động đến. Qua hơn hai năm xây dựng nông thôn mới, xã đã hoàn thành được 9 chỉ tiêu. Nhưng thật ra là mới chỉ được 2 thôi, vì 7 tiêu chí kia là nghiễm nhiên có sẵn rồi. Nghị quyết đại hội đề ra chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm. Nhưng vài tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, vậy mà thu nhập của bà con trong xã cộng cả “cụ tỉ, cụ tỏi” thì may ra mới đạt được 15 đến 16 triệu đồng.
 
Thế nghĩa là không đạt chỉ tiêu đề ra, là thất bại. Ấy thế mà khi làm việc về công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới, không chỉ mình ông mà cả ban lãnh đạo xã không một ai băn khoăn, mổ xẻ nguyên nhân là vì sao lại thế để tìm hướng khắc phục trong năm năm tới. Chẳng một ai thấy buồn, thấy day dứt, trăn trở là về sự thất bại đó. Có vẻ như mọi người đã quá quen với chuyện này, vì chuyện đó, việc đó, xưa nay vẫn thế. Mà suy cho cùng thì cũng phải thôi. Bởi chỉ tiêu nghị quyết đề ra rồi không thực hiện được, nhưng rút cục chẳng ai phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật cả.
 
Phải chăng vì thế mà cứ đến kỳ đại hội, người ta lại xây dựng chỉ tiêu với những con số đẹp để thể hiện ý chí, quyết tâm cao, mà không dựa trên cơ sở thực tế nào và không nghĩ là phải làm gì và làm như thế nào để đạt được chỉ tiêu đó. Cứ đề ra cho hoành tráng vậy rồi vỗ tay xong là thôi, là để đấy. Khi được hỏi là nhiệm kỳ tới đây, xã đã xây dựng được chương trình, kế hoạch gì để “phục thù” những thất bại đó chưa, ông Bí thư lại trả lời ngắn gọn và rất thành thật là “đang bí lắm”. Rồi lại tất tả, xoắn xuýt trao đổi về vấn đề “nhân sự đại hội” với anh cán bộ tổ chức huyện ủy đi cùng.
 
Dẫu biết rằng, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nhưng chỉ tập trung lo cho nhân sự mà bỏ qua phần xây dựng đường hướng, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội sao cho phù hợp thực tế và có tính khả thi cao là sự khập khiễng cả trong tư tưởng và hành động. Vì đại hội không chỉ bàn duy nhất vấn đề đó. Nói ra rồi lại thấy buồn, bởi nhận ra rằng lối tư duy khập khiễng đó đã tồn tại qua không ít kỳ đại hội. Không biết tới đây có ai để tâm khắc phục sự khập khiễng đó không?
 
Phúc Vinh