(Baonghean) Bây giờ Nguyễn Công Phượng (quê ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) đã là một trong 4 tài năng bóng đá trẻ của Học viện bóng đá HAGL ARSENAL JMG đang được CLB Arsenal mời sang thủ đô London thử việc. Nhưng ít người biết rằng, tài năng trẻ này vốn là một cầu thủ nhí từng tham gia Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An và sự nghiệp “quần đùi áo số” của anh được bắt đầu từ đây.
Năm 2003, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đô Lương thông báo tuyển sinh lớp năng khiếu bóng đá thiếu niên và nhi đồng để chuẩn bị tham gia Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Xem được bản tin phát trên Đài truyền hình huyện ở nhà hàng xóm, cậu bé Phượng liền chạy về nằng nặc đòi mẹ đưa đi dự tuyển. Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Phượng) gạt đi: “Con còn nhỏ rứa, đá đấm răng được”. Cậu bé Phượng khóc mấy ngày ròng và không chịu ăn uống. Phỉnh mãi không xong, cuối cùng bà Hoa phải lóc cóc đạp chiếc xe cà tàng chở con đi hơn 20km sang Trung tâm VH&TT huyện đăng ký dự tuyển.
Nhìn thấy cậu bé loắt choắt so với các thí sinh khác, HLV Trương Quang Vinh bảo:
“Trung tâm chỉ tuyển VĐV từ 10 đến 13 tuổi, cháu mới 8 tuổi còn nhỏ quá, về nhà đi học đi, 2 năm nữa quay lại”. Thế nhưng cậu bé Phượng đứng giữa sân bóng khóc không chịu về. Mãi đến chiều tối, bà Hoa vẫn không thể nào phỉnh được con lên xe. Thấy cậu bé có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt như vậy, HLV Trương Quang Vinh bảo: “Cháu tâng và sút bóng để bác xem nào”. Lập tức cậu bé hết khóc và ôm ngay trái bóng biểu diễn cứ như... làm xiếc. Phát hiện cháu bé rất có năng khiếu, HLV Trương Quang Vinh lập tức quyết định nhận vào lớp.
Gia đình Nguyễn Công Phượng rất nghèo, nhà có 6 chị em, Phượng là con thứ 5, bố đi làm thợ xây tận trong miền Nam, mẹ ở nhà làm ruộng và nuôi lợn. Lớp bóng đá nghiệp dư huyện Đô Lương chỉ tập mỗi tuần 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tất cả các bạn khác đều có bố mẹ đưa đón hoặc tự đạp xe đi về trước và sau mỗi buổi tập, còn Phượng đang quá nhỏ nên không thể tự mình đạp xe đi 20km về nhà, bố đi xa, mẹ bận việc đồng áng nên không thể cứ đưa con đi đi về về liên tục. Biết hoàn cảnh Phượng như vậy, hai vợ chồng HLV Trương Quang Vinh bàn với bà Hoa cho cháu bé ở lại nhà mình hai ngày cuối tuần để tập đá bóng. Ròng rã suốt 3 năm trời, mỗi sáng thứ Bảy, bà Hoa lại lóc cóc đạp xe 20km chở Phượng từ nhà đến thị trấn giao cho gia đình thầy Vinh, chiều Chủ nhật lại đạp xe đến đón con về.
HLV Trương Quang Vinh cho biết, Nguyễn Công Phượng rất ngoan, suốt ngày ngoài chơi bóng ra cu cậu chẳng chơi thứ gì khác.
Với kỹ thuật rất khéo léo, Nguyễn Công Phượng đã góp công lớn đưa đội nhi đồng huyện Đô Lương giành thành tích cao tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2 năm 2005 và 2006, trong đó có 1 lần đoạt cúp vô địch. Qua giải đấu này, Nguyễn Công Phượng đã được các HLV của CLB SLNA để mắt đến và mời xuống Vinh tập huấn 1 tháng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, CLB SLNA đang trong giai đoạn khủng hoảng, lớp năng khiếu U11 bị cắt và chỉ duy trì lớp U13 trở lên, nên dù mới 11 tuổi, Phượng cũng được xếp vào lớp U13 cùng với các đàn anh nay đã trưởng thành như Ngô Hoàng Thịnh, Trần Nguyên Mạnh... Do vừa ít tuổi, thể hình lại quá nhỏ, cuối cùng Phượng bị SLNA trả về.
Giấc mơ bóng đá của cậu bé tưởng như chấm dứt thì năm 2007, Học viện bóng đá HAGL ARSENAL JMG mới thành lập, thông báo tuyển sinh trên toàn quốc. Một lần nữa cậu bé nằng nặc đòi đi thi cho bằng được. Bà Hoa lại phải chiều theo niềm đam mê của con. Ngày hôm sau, bà gọi chồng từ miền Nam về để đưa con đi Gia Lai dự tuyển.
Ông Nguyễn Công Bảy – bố Phượng, kể lại: “Vì sát ngày thi nên hai bố con bắt xe ca đi suốt đêm, vào đến Học viện HAGL khoảng 5 giờ sáng, đúng 7 giờ sáng lập tức phải có mặt để thi luôn chứ không kịp nghỉ ngơi. Các vòng thi tâng bóng, chạy nhanh, chạy bền, rê dắt bóng và đấu đối kháng, Phượng đều hoàn thành xuất sắc, nhưng đến phần đo chiều cao, cân nặng, thấy cu cậu quá thấp bé nhẹ cân nên đa số giám khảo người Việt đề nghị gạch tên Phượng, mấy ông giám khảo người Anh tỏ vẻ băn khoăn. Cuối cùng, một ông Tây cho gọi tôi đến, nhìn ngắm tôi từ chân lên đầu, gật gù rồi quay sang các giám khảo người Việt nói mấy câu bằng tiếng Anh, sau đó tôi được nghe dịch lại đại khái là: Ông bố cao to thế kia thì sau này chắc chắn cháu bé cũng sẽ cao lớn như bố nó, nếu được tập thể hình khoa học và có chế độ dinh dưỡng tốt thì còn cao lớn hơn”.
Cầu thủ Nguyễn Công Phượng.
Và thế là Nguyễn Công Phượng trúng tuyển vào Khóa 1 của Học viện HAGL ARSENAL JMG. Không những thế, Phượng còn được ông thầy người Anh đưa vào danh sách 12 VĐV chính thức của CLB Arsenal mở tại đây và được huấn luyện bởi các chuyên gia người Anh. Giấc mơ đã được chắp cánh, Nguyễn Công Phượng luôn nỗ lực tập luyện và suốt 6 năm qua luôn là một trong những học viên xuất sắc nhất.
Trong chuyến tập huấn tại Ai Cập đầu tháng 11 vừa qua, đội bóng HAGL JMG đã có 1 trận hòa 2 – 2 với Ai Cập JMG và 1 trận thắng 3 – 2 trước Thái Lan JMG. Trong 5 bàn thắng của HAGL JMG, Nguyễn Công Phượng đóng góp tới 4 bàn. Sau khi rời Ai Cập, đội U17 HAGL JMG đã sang London thi đấu giao hữu với đội U18 Arsenal và giành chiến thắng 1 – 0. Trong trận đấu đó, HLV Wenger của Arsenal đã trực tiếp đến theo dõi. Quá ấn tượng với Nguyễn Công Phượng và 3 cầu thủ khác của HAGL JMG là Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Hữu Đông Triều, HLV Wenger đã quyết định mời 4 tài năng của Việt Nam sang CLB bóng đá nổi tiếng Arsenal thử việc 2 tháng ở đội trẻ U17.
Con đường trở thành cầu thủ bóng đá quốc tế chuyên nghiệp đã hé mở. Đây là cơ hội rất tốt để cậu bé lớn lên từ làng quê xứ Nghệ Nguyễn Công Phượng có thể lập nên một kỳ tích: lần đầu tiên có cầu thủ Việt Nam thi đấu bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu điều đó xảy ra thì quả thật đáng tự hào.
Từ Cúp Báo Nghệ An đến CLB Arsenal
Hoàng Hảo