+ Vùng tiếp giáp lãnh hải: Công ước 1982 quy định các quốc gia ven biển có quyền xác lập một vùng tiếp giáp lãnh hải, chiều rộng 24 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Trong vùng này, quốc gia ven biển có quyền tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm:
- Ngăn ngừa những vi phạm đối với các luật quy định hải quan, thuế vụ, y tế hay nhập cư trên lãnh thổ hay lãnh hải của mình.
- Trừng trị những vi phạm đối với các luật và quy định nói trên xảy ra trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải của mình.
Khác với Công ước Geneva năm 1958, Điều 303 Công ước 1982 đã mở rộng quyền lực của quốc gia ven biển đối với các hiện vật có tính lịch sử và khảo cổ nằm trên đáy biển trong vùng tiếp giáp lãnh hải. Để kiểm soát việc mua bán các hiện vật này, quốc gia ven biển có thể coi việc lấy các hiện vật đó từ đáy biển của vùng tiếp giáp lãnh hải mà không có sự thoả thuận của mình là sự vi phạm các luật và quy định của quốc gia ven biển ở trên lãnh thổ hay lãnh hải của mình.
+ Vùng đặc quyền kinh tế: Điều 55 Công ước 1982 quy định: "Vùng đặc quyền kinh tế là một vùng nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp tiền với lãnh hải, đặt dưới chế độ pháp lý riêng quy định trong phần này, theo đó, các quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển và các quyền tự do của các quốc gia khác đều do các quy định thích hợp của Công ước điều hành". Trong vùng đặc quyền kinh tế, các quốc gia ven biển có:
- Các quyền thuộc chủ quyền về việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế như việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió.
- Quyền tài phán theo đúng những quy định thích hợp của Công ước về việc: lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình; nghiên cứu khoa học về biển; bảo vệ và giữ gìn môi trường biển.
- Các quyền và nghĩa vụ khác do Công ước quy định.
Trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển, tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, trong những điều kiện do các quy định thích hợp của Công ước năm 1982 trù định, đều được hưởng 3 quyền là tự do hằng hải, tự do hàng không và tự do lắp đặt dây cáp và ống dẫn ngầm. Công ước không hạn chế quyền của các quốc gia khác tự do sử dụng biển. Khi thực hiện quyền chủ quyền và các quyền tài phán của mình, quốc gia ven biển tôn trọng các quyền tự do của quốc gia khác. Ngược lại, các quốc gia khác khi thực hiện các quyền tự do biển cả được phép trong vùng đặc quyền kinh tế phải tôn trọng luật pháp và quy định của quốc gia ven biển trong các lĩnh vực liên quan đó.
(còn nữa)