Thậm chí, chuỗi tình huống quên rút thẻ đỏ Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), rồi “bẻ còi” không công nhận bàn thắng của đội bóng đất Thủ Dầu không phải là sai sót nghiêm trọng duy nhất của trọng tài Trần Văn Lập trong trận đấu chiều 14/9.
Trước đó, ở phút 63, trọng tài Trần Văn Lập cho rằng bóng chạm tạy hậu vệ Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh trước khung thành đội bóng vùng mỏ, nên rút thẻ đỏ đuổi Văn Khoa, đồng thời cho B.Bình Dương hưởng phạt đền.
Tuy nhiên, thực tế bóng chỉ chạm mặt hậu vệ đội Than Quảng Ninh chứ không phải chạm tay. Hàng loạt những quyết định với sai sót rất nặng của trọng tài Lập, khiến kết quả trận đấu sai lệch, dẫn đến diễn biến trận đấu B.Bình Dương – Than Quảng Ninh bỗng căng thẳng một cách không cần thiết.
Sai sót ở chỗ không phân biệt được bóng chạm mặt hay bóng chạm tay có thể chỉ là lỗi nhận định. Ngay cả trong trường hợp lỗi nhận định này theo hướng làm sai lệch kết quả trận đấu (đuổi oan 1 cầu thủ, khiến 1 đội phải đá trong cảnh thiếu người gần 30 phút thì đã là góp phần làm sai lệch kết quả trận đấu), với giới trọng tài, có khi vẫn chỉ là tai nạn.
Nhưng sau sót theo hướng “quên” cộng dồn thẻ thẻ rõ ràng là lỗi nghiệp vụ, rất khó để bào chữa. Sự nhầm lẫn của trọng tài Trần Văn Lập không chỉ là quên trong chốc lát, mà ông hầu như không để ý đến việc Hồ Tấn Tài bên phía B.Bình Dương đã nhận đến chiếc thẻ vàng thứ 2, dẫn đến tình huống đầy tranh cãi sau đó.
Đỉnh điểm của tranh cãi như đã biết, xảy ra ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, hậu vệ Hồ Tấn Tài bên phía B.Bình Dương chuyền bóng cho tiền đạo trẻ Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương, trước Than Quảng Ninh.
Đội bóng đất Thủ Dầu ăn mừng bàn thắng thứ 2 của mình trong trận, trọng tài Trần Văn Lập cũng không phản ứng gì, không hề tỏ vẻ rằng sẽ không công nhận pha ghi bàn vừa nêu.
Chỉ đến khi, bên ngoài đường piste, trợ lý trọng tài thứ 4 Nguyễn Trọng Thư nhắc nhở trọng tài Trần Văn Lập. Đến lúc này, ông Lập mới phát hiện ra sai sót của mình, rằng ngay trước khi chuyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn, Hồ Tấn Tài đã nhận thẻ vàng thứ 2 của mình trong trận, đồng nghĩa với việc phải bị đuổi, thay vì tiếp tục thi đấu và góp phần tạo nên bàn thắng thứ 2.
Rồi sau đó, ông Lập hối hả hội ý với các trợ lý và với cả giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện, trước khi… “bẻ còi”.
Lỗi về nghiệp vụ của trọng tài Trần Văn Lập một lần nữa là hồi chuông báo động cho chất lượng trọng tài nội. Điều đáng nói hơn nữa là chất lượng đấy không có dấu hiệu sẽ cải thiện hoặc công tác trọng tài có thể tốt hơn, bởi khâu điều hành trọng tài hiện vẫn không có gì mới, bộ phận quản lý trọng tài vẫn là những gương mặt cũ: Trưởng ban Nguyễn Văn Mùi, phó ban Dương Văn Hiền, dù yếu kém trong khâu điều hành của các vị này kéo dài, vắt qua nhiều năm.
Mỗi năm các đợt tập huấn trọng tài cứ đều đặn diễn ra, nhưng nếu đã là kém trong phương pháp điều hành, thì có tập huấn thêm bao nhiêu đợt tập huấn cũng khó cải thiện chất lượng trọng tài!