Nhặt được ma túy, nổi lòng tham mang về giấu để bán
Cuối tháng 3/2020, Lô Thị Chiên (SN 1967), trú bản Minh Phương, xã Lượng Minh, Tương Dương được dẫn giải tới phòng xét xử. Khán phòng vắng hoe, nhìn khắp không thấy một bóng dáng người thân, đột nhiên, khuôn mặt Chiên trở nên nhàu nhĩ. Người đàn bà co mình trong bộ quần áo thun, bật khóc thành tiếng.
Lô Thị Chiên lấy chồng, sinh 4 đứa con khi cơn bão ma túy quét qua xã Lượng Minh. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, bản Minh Phương và nhiều bản làng khác của xã miền núi này ngập chìm trong “bóng tối” của ma túy. Người đi tù, người nghiện, người nhiễm HIV vì tiêm chích ma túy khiến bản nghèo này càng trở nên xác xơ hơn.
Những rẫy lúa, rẫy ngô bỏ hoang. Thay vì cần mẫn cày sâu cuốc bẫm, nhiều người kiếm tiền bằng ma túy bởi chỉ cần 1 chuyến đi xách thuê hay đi buôn trót lọt có thể mua đủ gạo ăn suốt cả năm trời. Người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến con ma này sẽ đẩy nhiều người vào cảnh thân tàn ma dại hay tù tội.
4 đứa con thơ dại, cái đói, cái nghèo và cả sự lười nhác bủa vây, Lô Thị Chiên cũng “đưa chân” theo người khác đi buôn ma túy. Khi đứa con út được 5 tuổi thì Lô Thị Chiên bị bắt và tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nhờ cải tạo tốt, Chiên được giảm án tha tù trước thời hạn 2 năm.
Năm 2012, mãn hạn tù, cứ nghĩ Chiên sẽ biết sợ mà chùn tay trước ma túy nhưng rồi lòng tham lại khiến người đàn bà này xộ khám lần thứ 2.
Giữa năm 2019, chồng qua đời. Lúc này, 3 đứa con cũng đã lập gia đình, Chiên sống cùng đứa con gái bị bệnh tụy. Trưa 7/12, Chiên lội qua sông để đi lấy củi thì phát hiện một túi bóng đen trong bụi mét. Mở ra xem, thấy có 7 gói nhỏ được gói bằng nhiều lớp ni lông, xé mấy lớp giấy bóng kia nhiều viên nén màu hồng, tinh thể trắng và cả bột trắng lộ ra. Với kinh nghiệm của một người từng đi buôn ma túy, Chiên biết đây là heroin, hồng phiến và ma túy đá. “Chắc của ai giấu vào đây để “né” công an”, Chiên nghĩ. Không mất một đồng tiền vốn nào, nếu bán trót lọt có thể được một số tiền lớn, nhìn quanh không có ai, Chiên nhét số ma túy trên vào người rồi mang về nhà, giấu trong chuồng gà chờ khách để bán.
Từ hôm nhặt được ma túy, Chiên không có đêm nào ngon giấc bởi phấp phỏng chờ thời cơ “tống” số ma túy kia đi. Khi đồng hồ chỉ sang ngày 11/12/2019, đang lơ mơ ngủ, Chiên giật mình bởi chuông điện thoại reo. Đầu giây bên kia là một người đàn ông. Anh ta bảo đang cần mua ma túy và hỏi Chiên có hàng để bán không. Đang lo sợ như “ôm quả bom nổ chậm” trong nhà, có khách mua, Chiên nhanh chóng mang hàng đến địa điểm hẹn để giao dịch.
Đêm cuối năm, sương mù dày đặc, rét căm căm mà người Chiên đẫm mồ hôi. Thị dò dẫm đi trong bóng tối, cố gắng không để phát ra tiếng động. Đến cống nước đầu bản, người khách đã chờ sẵn. Sau ám hiệu, khách đòi kiểm tra hàng. Chiên vừa mở mấy gói ma túy cho khách xem thì tổ công tác Công an huyện Con Cuông bất ngờ ập đến. Chiên bị bắt cùng 7 gói ma túy các loại. Còn người khách lợi dụng đêm tối đã biến mất.
Ngồi tù 20 năm thì chết mất!
Chiên không chối tội mà thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi cáo trạng truy tố. Người phụ nữ này chỉ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. “Chồng bị cáo chết rồi, con thì bệnh tật, nếu bị cáo đi tù thì ai lo cho con. Nhờ HĐXX giơ cao đánh khẽ, cho bị cáo cái án nhẹ thôi, bị cáo biết sai rồi ạ”, Chiên nói trước tòa. Đánh giá toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo, vị đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Lô Thị Chiên từ 19-20 năm tù.
“20 năm thì chết mất!”, Chiên rầu rĩ than trong thời gian ngồi chờ HĐXX nghị án.
“Nhặt được ma túy sao không đi trình báo công an mà lại đi bán? Chưa khiếp ngồi tù à?” - tôi hỏi.
“Chồng chết rồi, con bị bệnh, lại nghèo quá. Giờ nghĩ đến đi tù thì sợ nhưng lúc đó tham quá, tham cho mờ mắt, không nghĩ được chi khác cả cán bộ ạ” - Chiên trả lời.
Chiên nhắc tới người đàn ông tên Tình nào đó - kẻ đã gọi điện để hỏi mua ma túy rồi người đàn bà không ngán cơm tù này lại “tua” điệp khúc nhà nghèo, con ốm đau để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. “20 năm tù thì… lâu quá. Ai chăm đứa con bị bệnh cho đây”, Chiên than thở. Nhắc đến 3 đứa con khỏe mạnh khác nhưng không có mặt trong buổi xét xử, Lô Thị Chiên thở dài. Từ khi bị bắt, Chiên ít được gặp con, còn các cháu thì không có cơ hội gặp. Người đàn bà này đến tòa để nhận bản án của pháp luật mang theo hi vọng được gặp lại người thân nhưng rồi đành ngậm ngùi, buồn tủi. Chiên cũng không rõ là tại các con không biết được lịch xét xử hay vì lí do nào khác mà không tới.
HĐXX nhận định hành vi của Lô Thị Chiên là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền độc quyền quản lý của nhà nước đối với ma túy. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ án đau lòng liên quan đến việc sử dụng ma túy, con người mất kiểm soát hành vi vì sử dụng ma túy. Hành vi của Chiên đã gây bất ổn an ninh trật tự ở địa phương, gây bất bình dư luận.
Bị cáo đã từng bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy nhưng không lấy đó làm bài học để tu tỉnh. Bị cáo không thể lấy lí do mù chữ, thiếu hiểu biết pháp luật, nghèo khó để bao biện cho hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét xử công khai, Lô Thị Chiên đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, bản thân là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, hiện đang nuôi con bị bệnh… nên được xem xét để giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật.
Xem xét toàn diện vụ án, trên cơ sở các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Lô Thị Chiên 20 năm tù. Bản án khiến Chiên choáng váng, tựa hồ đứng không vững. Người đàn bà đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời liệu còn có mấy lần 20 năm để có cơ hội làm lại? Chiên lầm lũi bước đi theo các cán bộ quản giáo với nỗi lo âu về đứa con mắc bệnh. Mẹ đi tù, anh chị bận bịu với cơm áo gạo tiền và gia đình riêng của mình, liệu có ai thay mẹ chăm sóc em.