Trong đêm nhạc 'Trần Lập: Hẹn gặp lại', đây chính là hình ảnh xúc động nhất và làm mình rơi nước mắt: xe của Lập được đưa lên sân khấu, và trong tiếng đàn sâu lắng, chiếc micro đứng một mình dưới ánh đèn. Người nghệ sĩ không có đó. Anh không tồn tại bằng xương thịt. Chỉ còn tiếng hát anh, trong khán phòng thổn thức.
Anh hẹn gặp lại tất cả trong một show diễn không có anh, nhưng dường như anh vẫn ở đâu đây, tồn tại trong cả hư ảo lẫn cuộc sống thực, trong những tấm ảnh, hồi ức của người vợ, những người bạn, những người hâm mộ và giọng hát. Lập là người không thích ăn nói hoa mỹ. Lập cũng không bao giờ thích phô trương. Thế nên, lời ca của anh cũng thế, giống con người anh, không sến súa ủy mị, mà giản dị và rất đỗi gần gũi, chân thành.
Ngồi trên khán đài nghe clip anh hát, nghe các bạn anh hát, nhắm mắt lại mà không nghĩ anh đã ở một nơi rất xa. Hơn một năm trước, khi mình về nước gặp anh, anh cũng nói "Hẹn gặp lại", nhưng mình không thể tin được, lại gặp anh theo cách này khi mình trở về. Dòng chat cuối cùng khi mình hỏi anh về bệnh ung thư, anh vẫn nói, "Đừng lo, Ngọc ơi, anh không chết đâu".
Đêm qua, ngồi xem chương trình mà nước mắt cứ chảy. Khóc vì một đồng đội, một người bạn, người anh đã ra đi. Khóc vì ngày càng nhiều người trong chúng ta giã từ cõi đời vì ung thư khi mọi chuyện còn đang dang dở, cuộc sống, tình yêu, những dự định, ước mơ. Tất cả chấm dứt khi kết quả sinh thiết được đưa ra giống như một bản án tử hình, và họ bắt đầu vật lộn với cái chết. Anh đã mất đi, nhưng hành trình của anh với đời vẫn tiếp tục.
Cái chết của anh cũng không thể đồng nghĩa với sự kết thúc của Bức tường. Bây giờ, họ cần phải đi tiếp với thông điệp về sống mà anh để lại, như một sứ mệnh với cộng đồng. Queen vẫn biểu diễn trên sân khấu, dù Freddy Mercury đã ra đi cách đây 1/4 thế kỉ.
Mình cũng khóc vì những tình cảm mà các anh em thân thiết và người hâm mộ đã dành cho anh. Và rồi, trong một lúc bất giác nhớ anh khi tiếng hát vẫn đang vang lên, mình mở một dòng tin nhắn bất kì anh gửi mình cách đây 4 năm, hồi mình sắp đi Ý: "Cà phê và ăn trưa từ 11 giờ nhé. Chém". Dĩ nhiên là lúc ấy mình nhận lời ngay tắp lự, cả sau này cũng thế, khi mình gặp lại anh ở thế giới đó, nhắn tin cho nhau.
Chém với Trần Lập về cuộc đời bao giờ cũng thú vị...
Theo TT&VH