Bức thư với những lời giản dị, mộc mạc được viết vào ngày 25/1/2019 (tức ngày 20 tháng Chạp) vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được cô giáo Phúc nhận với niềm vui mừng, cảm động và đầy tự hào về cậu học trò cũ.
Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời kính thăm cô giáo cũ và gia đình. Ông kính chúc thầy cô sang năm mới sức khỏe, trường thọ, an khang, mọi việc hanh thông, tốt đẹp, có nhiều niềm vui mới.
Trong phần tái bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng viết: "Em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo".
Cô giáo Đặng Thị Phúc (nay 86 tuổi) là giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau khi học xong sư phạm, cô Phúc về xã Mai Lâm, Từ Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội) dạy học.
Trong ký ức của cô giáo Phúc, trò Trọng ngày ấy đi học từ nhà ở thôn Đông Trù phải qua thôn Lê Xá, vượt qua một cánh đồng mới đến được lớp. Suốt thời gian học lớp 4 cậu chỉ mặc mỗi bộ quần áo bà ba xử tà màu nâu, đi chân đất không kể đông hay hè. Nhưng với sự thông minh và nỗ lực, chăm chỉ, học trò Trọng cuối năm đã xuất sắc đứng vị trí thứ nhất, đại diện học sinh giỏi toàn diện báo cáo điển hình trước toàn trường.
Trò Trọng lên học trường cấp 2 Nguyễn Gia Thiều nhưng vẫn thường cùng anh lớp trưởng Duy đến thăm cô Phúc. Sau đó, cô chuyển nhà đi nơi khác nên hai cô trò mất liên lạc.
Sau hai năm dạy lớp 4, cô Phúc đi học và ra dạy cấp 2, môn Toán. Cô nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Năm 2001, sau khi dự buổi họp mặt với học sinh lớp 4 năm ấy, cô Phúc được báo tin "Cô ơi, học trò Phú Trọng bây giờ làm to lắm".
Vui mừng vì sự trưởng thành của trò Trọng, cô giáo Đặng Thị Phúc đã ấp ủ tâm tư viết nên bài thơ đề "Người trò nhỏ năm xưa" (tặng N.P.T). Thế nhưng mãi đến năm 2005, cô mới có dịp đọc bài thơ này ở hội thơ nhà giáo. Cô không ngờ, chính bài thơ đó đã giúp "Người trò nhỏ năm xưa" tìm lại cô giáo mình.
Vài hôm sau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ tìm đến thăm cô giáo tiểu học cũ của mình. Lúc bước vào nhà, ông Nguyễn Phú Trọng trách "mấy chục năm rồi mới được gặp, thế mà cô còn không cho em đến ". Cô trò cứ nhìn nhau xúc động không nói nên lời.
Chị Trần Thị Xuân Phương, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, con gái của cô Đặng Thị Phúc (86 tuổi) cho biết: "Mẹ tôi sức khỏe đã yếu nhiều nhưng nhận được tình cảm, sự quan tâm của những người học trò cũ trong dịp Tết này khiến bà được tiếp thêm sức lực và niềm vui trong cuộc sống".
Chị Hồng Mai, con gái thứ hai của cô Đặng Thị Phúc (86 tuổi) tâm sự: “Thực ra thư tay ở thời đại này, một người nào viết cho người nào cũng là hiếm có khó tìm, ở đây lại là một người đứng đầu đất nước viết thư (mà còn là thư tay) để chúc mừng cô giáo cũ khiến gia đình vô cùng xúc động. Bố tôi có làm một thống kê nhỏ biết được rằng, qua 20 năm cả hai bên gia đình họ hàng nội ngoại có tổng cộng hơn 100 thầy cô giáo. Nghề giáo là nghề truyền thống của gia đình chúng tôi, tôi trước đây cũng là giáo viên của trường Sư phạm nhưng gia đình chúng tôi không nghĩ có một ngày lại nhận được thư của người lãnh đạo ở cương vị đứng đầu đất nước.
Bác Trọng và gia đình tôi có tình cảm thân thiết từ lâu mặc dù không có thời gian gặp gỡ nhưng lúc nào bác cũng dành cho mẹ tôi, các cô, các chú trong gia đình tôi tình cảm đẹp. Nhận được thư bác Trọng, gia đình chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu chữ. Quả là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn trong dịp Tết đến, Xuân về.
Một bức thư tay, với chúng tôi, là tình cảm chân thành, độc đáo trong thời buổi này. Cầm bức thư tay, tôi thấy hoài cổ cũng có cái hay cái đẹp và gia đình mình thật diễm phúc vì mẹ có người học trò tuyệt vời bác Trọng.
Tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - người bạn thân thiết, người học trò quý của mẹ tôi. Kính chúc bác luôn mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển ngày càng phồn vinh”.