Chúng ta phải nhìn thẳng, hiểu và chấp nhận sự thật là chồng không tuyệt vời như ta từng nghĩ, tình cảm luôn có thể thay đổi chứ không vĩnh cửu.
"Chị làm thế nào để tha thứ được cho anh”, nhìn thấy dòng nhắn của em chồng tôi nghĩ ngay cô ấy đang có chuyện. Cô ấy đang trải qua những gì tôi từng qua. Tôi từng nghĩ “tha thứ” nhưng sau đó đã bỏ cái từ này ra khỏi đầu vì nó quá nặng nề và mệt mỏi. Giờ đây tôi hoàn toàn thoải mái với cuộc sống bên chồng con, không có gì để tha thứ mà chỉ hiểu chồng hơn, sống với những gì đang có và không nghĩ nhiều với những gì đã xảy ra.
Tôi muốn chia sẻ những điều đúc rút cho các bạn đang sống trong hoàn cảnh đó. Chuyện ngoại tình của chồng quá dài dòng và phức tạp nên tôi không muốn nhớ và kể ra. Khi anh nói mọi chuyện, tôi hoàn toàn không tin và cứ nghĩ chồng đang thử lòng mình vì đã quá tin anh. Sau khi hiểu ra, tôi đã sụp đổ, không làm ầm ĩ, không trách móc nhưng tôi tâm sự với những người thân.
Tôi đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, suy nghĩ miên man, ăn thì nghĩ, ngủ thì mơ và khoảng một tuần sau tôi sút 2 kg trong khi vợ chồng xa nhau. Thời gian đó, mặc dù đang đau khổ nhưng tôi luôn chú trọng tới sức khỏe, uống thuốc ngủ để có giấc ngủ dài hơn. Tôi nấu đồ ăn ngon cho con và ép mình ăn uống, tôi giữ cho mình luôn có việc để làm.
Thời gian đó tôi nhận làm một công việc mà hầu hết mọi người đều không trụ được một, hai tháng. Tôi đã đi bộ khoảng 5-6 tiếng một ngày dưới nắng nóng mùa hè tới 35 độ và cái lạnh buốt đến tận tim ở Bắc Mỹ. Chính nhờ công việc đó, tôi luôn gặp bạn bè, vẫn kiếm được một chút tiền và rèn luyện cơ thể dẻo dai, hệ thần kinh khỏe mạnh để tiếp tục sự học hành của bản thân.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi tìm việc. Đối với tôi, tiền chưa bao giờ là điều quan trọng nhất, tôi có thể không đi làm một thời gian vẫn có tiền tiêu vì luôn có khoản tiết kiệm, nhưng bản thân không cho phép mình nghỉ ngơi, không làm việc này thì làm việc khác. Khi ở nhà tôi học cách làm các đồ thủ công trên mạng, tất nhiên mỗi người có một sở thích, hãy làm những gì bạn thích làm, học những thứ mình còn yếu để giữ mình luôn bận rộn. Có một điều tôi nghĩ không nên sa đà vào là viết nhật ký, đọc mấy chuyện tâm sự trên báo vì nó chỉ làm mất thời gian và kéo dài tâm trạng u uất.
Giờ tôi có thể nói rằng không có cách nào để bạn quên hay tha thứ ngay, chỉ có thời gian sẽ làm lành vết thương. Tuy nhiên thời gian dài ngắn bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người. Đối với tôi có lẽ khoảng một năm, tôi không còn cảm giác đau đớn và cũng không nghĩ nhiều về nó nữa. Nhiều khi nhớ lại thời trẻ, những điều chồng từng nói, tôi không thấy ghét mà chỉ buồn cười vì anh từng tự tin, bồng bột như thế nào và mình từng ngây thơ, trong sáng ra sao. Tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn thẳng, hiểu và chấp nhận sự thật, rằng chồng không tuyệt vời như ta từng nghĩ và tình cảm luôn có thể thay đổi chứ không vĩnh cửu.
Cũng không ai có thể khuyên bạn chia tay hay tiếp tục sống với chồng. Ly thân một thời gian cũng là giải pháp tốt để chúng ta bình tâm và ngẫm nghĩ, có thể khi xa nhau bạn sẽ dễ dàng trao đổi suy nghĩ qua email và hiểu nhau hơn. Sau khi trải qua thời gian đau khổ, bạn sẽ thấy cuộc sống có nhiều thứ phải làm hơn cho con cái và cho bản thân. Hãy luôn nhớ tình cảm không bao giờ thay đổi là tình thương của cha mẹ dành cho con cái.
Theo VNE