(Baonghean) - Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng ấy. Mãi sau này, nhiều lần tôi vẫn nghĩ về tin nhắn ấy của bố mà không thể ngăn được bản thân rơi nước mắt.

Nếu vẽ một bức tranh gia đình, ông bố mặc nhiên là nhân vật “khuất” nhất, mờ nhạt nhất bên cạnh mẹ và con. Thật vậy, có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi: Bố đang làm gì?

Khi cần tìm một món đồ, câu hỏi đầu tiên luôn là “Mẹ ơi, mẹ có thấy đồ con để ở đâu không?”. Tại sao lại không hỏi bố nhỉ, trong khi mẹ và con thường là những người đãng trí nhất và nhì trong nhà cơ mà…

Hễ đi đâu về, con đều hỏi “Mẹ đâu rồi hả bố?”. Vẫn biết bố hay phải đi công tác hay trực đêm, nhưng bố cũng muốn được con mong ngóng lắm chứ…

Cả gia đình đi du lịch, mẹ và con xúng xính váy vóc, chụp ảnh tạo dáng thật đẹp, check in trên facebook và được mọi người trầm trồ khen ngợi. Bố là người bận rộn với đống vali, hoặc đang mải mê nghiên cứu bản đồ các điểm vui chơi, hoặc đang lật đật chạy đi tìm mua nước cho mẹ con uống…

Con đi học xa nhà, gọi điện về nếu gặp mẹ thì buôn chuyện cả tiếng đồng hồ, còn bố bắt máy thì chỉ hỏi qua loa mấy câu rồi dặn “Bao giờ mẹ về bố bảo mẹ gọi cho con nhé”. Ô hay, nói chuyện với bố chán lắm hay sao…

Lần đầu tiên con tập đi bị ngã, con đến trường bị bạn bắt nạt, đi làm bị sếp phê bình, giận nhau với bạn trai, ngày con mặc chiếc áo cô dâu bước lên xe hoa, khi đứa con đầu lòng của con ra đời…những khoảnh khắc hạnh phúc hay buồn khổ ấy, con đều thổn thức “Mẹ ơi”. Thật ra bố vẫn luôn luôn ở đó, dõi theo và sẵn sàng đưa tay ra đỡ lấy con mỗi khi yếu đuối, kể cả khi con không cất tiếng gọi…

Minh họa: Hữu Tuấn
Minh họa: Hữu Tuấn

Tôi có một câu chuyện về bố muốn kể cho các bạn. Năm 15 tuổi, tôi đi du học. Bố là người đưa tôi đi nhập học ở một trường phổ thông nội trú. Sau khi hoàn tất các thủ tục và mua sắm cho tôi những vật dụng cần thiết, bố thuê phòng trọ ở gần trường tôi một tuần. Suốt thời gian ấy, bố chẳng làm gì khác ngoài việc loanh quanh trong khuôn viên trường, chờ tôi tan giờ học, dùng bữa cùng tôi, hỏi tôi cảm tưởng về buổi học đầu tiên thế nào, thầy cô và bạn bè có thân thiện không, có thiếu thứ gì không…

Một tuần trôi qua như chớp mắt, ngày cuối cùng trước khi bố về nước, bố bấm máy cho tôi nói chuyện với mẹ. Cuộc trò chuyện đẫm trong cơn mưa nước mắt và những lời dặn dò của mẹ - như thường lệ. Bố vẫy tay chào tôi và bước lên xe. Máy điện thoại của tôi rung lên: Một tin nhắn. Nội dung của nó đến sau này tôi không còn nhớ đầy đủ nữa, nhưng tôi nhớ rất rõ một câu như thế này: “Bố mẹ và em luôn ở bên con. Bố yêu con gái của bố nhiều”.

Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng ấy. Mãi sau này, nhiều lần tôi vẫn nghĩ về tin nhắn ấy của bố mà không thể ngăn được bản thân rơi nước mắt. Đó là một trong số những lần hiếm hoi bố thể hiện tình cảm với tôi. Một tin nhắn kỳ lạ nhưng không hề xa lạ, bởi tôi biết bố vẫn luôn dõi theo tôi từ khi tôi sinh ra, và cho tới sau này vẫn mãi là như thế.

Đến sau này khi đứa con đầu lòng của tôi ra đời, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi vẫn sẽ gọi “Mẹ ơi”, nhưng trong thâm tâm tôi còn có một tiếng gọi thổn thức dù không cất nên lời. Và tôi biết chắc rằng bố sẽ nghe thấy.

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN