(Baonghean) - Khi hoa cải đã không còn vàng trên những cánh đồng làng, thì hoa xoan lại khoe duyên với một màu tím dung dị nơi đường quê ngõ xóm.
 
images1501769_xoan_1.jpg
 
Như là sự tiếp nối, cũng là báo hiệu những ngày xuân đã đi vào giai đoạn cuối cùng, hoa xoan làm chức phận gọi nắng về, gọi những yêu thương về theo những cặp chim cút đi tìm mùa yêu.
 
Và với tôi, màu hoa tím đến rưng rưng lòng ấy như là một tiếng gọi quê, gọi những gì thân thương và bình yên nhất.
 
Cây xoan cuối cùng nơi ngõ nhà tôi bị chặt cách đây vài năm. Vườn nhà và lối rào chẳng còn mấy cây thân thuộc mang dáng dấp quê nghèo. Cái cung cách của phố xá đã len lỏi vào chốn này từ lâu, dẫu xóm tôi vẫn còn làm rau, làm ruộng, còn những đàn bò gặm cỏ trên những cánh đồng dần thu hẹp.
 
Có lẽ vì thế, cứ độ tháng ba, qua những nẻo đường quê, tôi thường hay hướng mắt theo lối bờ rào để xem hoa xoan đã nở chưa. Và lòng mừng như tìm thấy một điều gì đó vô cùng quý giá khi bắt gặp màu tím dịu nhẹ, bình nhiên thoáng qua khi rong ruổi trên đường chiều, ở một vùng quê lạ. Xe dừng, lòng cũng chững lại dưới tán hoa. Miên man một tôi theo dấu hoa mà tìm về những mùa năm cũ.
 
Quê ngày trước không cần mỏi mắt đợi chờ hoa xoan như tôi bây giờ. Bởi vườn nhà nào cũng có một vài cây, như một nét làng thân thuộc và bình yên, vừa là tín hiệu giao mùa gọi nắng về quanh xóm nhỏ. Không kiêu sa rực rỡ như những loài lắm hương nhiều sắc, xoan tạo cho mình một màu rất quê, như chính thân phận mình trên mảnh đất miền Trung cằn cỗi.
 
Dưới tán hoa xoan ấy, lũ trẻ chúng tôi chơi những trò thú vị cùng những chú bọ hung mới bắt lúc tối hoặc đầu sáng sớm. Mải miết vui chơi, khi những bông xoan li ti nhẹ nhàng rơi đầy trên vai, trên tóc chúng tôi. Một màu bình yên tiễn một mùa cũng bình yên đi vào vòng quay thời gian...
 
Hoa xoan không thơm, mà lại nồng một cách khó chịu với những ai có độ nhạy về thính giác. Nhưng với tôi, mùi hương ấy vẫn có sức dẫn dụ với một niềm thân thương rất đỗi. Nhất là vào buổi đêm, khi mọi cái dần đi vào im lặng, mũi cũng dễ dàng phân lọc hơn giữa khá nhiều mùi vị đất quê.
 
Dẫu không nặng mùi, nhưng hương hoa xoan bay rất xa theo gió, lâu tan trong khí trời đêm. Nếu đêm sương nhiều nữa thì hương ấy càng đậm thêm, càng quyện chặt hơn vào màn tối quê hương, vào cái mũi đang hướng theo lòng của tôi ngày ấy.
 
 
Hoa mộc mạc như đất quê, như người quê, như thân phận lam lũ của biết bao đời cha ông tôi. Có lẽ bởi thế mà ngày trước ít ai chặt những cây xoan mọc lên trong vườn nhà. Xoan nở cũng là lúc cái nắng bắt đầu gay gắt.
 
Và cũng là lúc ấy, mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo ba mẹ lam lũ trên cánh đồng quê để kiếm ra hạt cơm nuôi sống mình và dìu những đời sau đi tiếp. Thương hoa, thương quê, thương ba mẹ và thương chính mình...
 
Nguyễn Thành Giang