Kết thúc các cuộc biểu diễn, chủ nhân của nó lại cẩn thận xin những tờ báo cũ bọc lại (kẻo những con tò vò tha đất vào đầu các ống nứa), rồi cất lên cái giá đồ cũ, tận trên xà nhà, phải ngước nhìn lên mới thấy được.
Con người hết sức cẩn thận ấy là ông Châu. Bố của ông Châu là ông Thiền. Bố của ông Thiền là ông Đồng. Ông Đồng để lại chiếc khèn bè này cho ông Thiền. Ông Thiền để lại cho ông Châu. Như vậy, chiếc khèn bè mà ông Châu vẫn dùng đã có mặt ở bản của tôi chí ít cũng đã được gần trọn ba đời người rồi. 74 tuổi, ông Châu vẫn say sưa thổi khèn, say sưa tham gia đội văn nghệ của bản. Tiếng khèn của ông Châu đã làm say lòng cả bản, cả xã... Đội văn nghệ của bản tôi, ngoài tiết mục "khèn lăm" của ông Châu luôn giành được giải đặc biệt, còn thường xuyên được giải khuyến khích dành cho đội văn nghệ xóm bản có người cao tuổi nhất tham gia. Cán bộ Văn hoá của xã và huyện, cứ sau tiết mục "khèn lăm" của bản tôi kết thúc, lại ôm một bó hoa lên sâu khấu để tặng cho ông Châu, rồi ôm lấy ông, bắt tay ông thật chặt...
... Vậy mà đã tròn một năm trôi qua, đội văn nghệ của bản tôi không còn tiết mục "khèn lăm" nữa. Một số lần biểu diễn ở xã và huyện, bản tôi đã thua những bản khác - những bản mà trước đây chỉ thua bản của tôi duy nhất một tiết mục "khèn lăm"! Ông Châu đã qua đời ở tuổi 75. Ông sống được đến tuổi ấy là đã thọ lắm rồi, không là "côn von" (tạm dịch, là nghệ nhân khèn...), chắc ông không sống được đến tuổi ấy, bởi nhà ông nghèo, quanh năm làm ăn vất vả.
... Ngày 8 tháng 3 năm nay, khi đội văn nghệ của bản tôi đang biểu diễn mừng "ngày Tết của chị em" trên sân khấu xã, thì có một cán bộ đến gặp chị Hà - đội trưởng đội văn nghệ của bản tôi nói: "Sao lâu nay bản ta không còn tiết mục "khèn lăm" nữa? Hay là không ai biết thổi khèn phải không? Ông Châu già rồi, không thổi được nữa thì con cháu phải nối tiếp, học tập để giữ gìn lấy bản sắc văn hoá của dân tộc ta chứ!...". Nghe anh ta nói xong, chị Hà hơi cúi đầu một thoáng, rồi chị chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt anh cán bộ ấy mà nói: "Trời ơi... anh không biết là ông Châu đã chết rồi thật sao? Trách chi mà không thấy ai xuống bản thắp cho ông ấy một nén nhang nào? Các anh chỉ biết nghe tiếng khèn thôi... mà không biết con người thổi khèn ấy sống chết ra sao nữa... Vậy mà còn trách dân bản là không biết học lấy tiếng khèn của cha ông mình!?...". Nghe chị Hà nói như vậy, anh cán bộ chợt đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu.