(Baonghean) - Không biết đã bao lần, nghĩ mình sống như thế này, chẳng bằng chết, lại còn trở thành gánh nặng cho bao nhiêu người, Hoa đã định buông tay.
Thế nhưng, chính những ân tình, vòng tay ấm áp của những người thân yêu đã níu Hoa ở lại. Hoa lại gượng dậy với một sức mạnh kỳ diệu...
Năm 2012, cô thôn nữ Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1994 quê xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) lên xe hoa với người con trai xã Phú Thành hơn cô 2 tuổi. Cả 2 bên gia đình đều là nông dân nghèo, miệt mài tháng ngày trên đồng ruộng nên Hoa cũng sớm nỗi tảo tần. Về nhà chồng rồi, cô con dâu ấy được tiếng chịu thương chịu khó, vun vén lo toan nên cửa nhà khi nào cũng đầm ấm…
Vợ chồng Hoa cũng mơ về ngôi nhà nhỏ với ríu rít tiếng con thơ, họ cũng bàn tính chuyện sẽ làm kinh tế bắt đầu từ vườn cây, ao cá, từ chăn nuôi trâu bò, gà vịt. Thế nhưng...
Năm 2013, gần 1 năm sau ngày cưới. Bữa đó, gia đình tổ chức đám cưới anh trai chồng Hoa. Sau 1 ngày lo toan cỗ bàn, Hoa về buồng riêng vợ chồng nghỉ trước. Tầm 8 giờ tối, chồng Hoa trở về và sững người khi thấy vợ nằm ngất xỉu trước giường. Cả gia đình tá hỏa, lập tức đưa Hoa tới bệnh viện huyện.
Xác định bị viêm phổi, thiếu máu, sau 5 ngày điều trị Hoa được ra viện. Thế nhưng, càng thuốc thang Hoa lại càng thấy mệt. Gia đình lại quyết định đưa Hoa lên bệnh viện tỉnh. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Hoa nhận được kết luận từ các bác sỹ: Suy thận giai đoạn cuối.
Không có bảo hiểm y tế, theo đuổi việc chạy thận là một gánh nặng quá sức đối với 1 gia đình. Thế là cả 2 bên gia đình nội ngoại của Hoa đều chung vai gánh vác. Lần lượt phải bán trâu bò, gà lợn, thóc lúa, cả những đồng tiền thợ xây đẫm mồ hôi của anh chồng... Hoa đã bao đêm khóc hết nước mắt. Nghĩ đến giấc mơ mới nhen nhóm của 2 vợ chồng, cô nghĩ đến những giọt mồ hôi, đến sự chắt chiu của cha mẹ, anh chị…, cô thấy sao mà mình vô dụng, rồi mong đến một sự giải thoát…
Đã bao lần, cô nói cùng chồng: “Anh ơi, hay là thôi, em không đi chạy thận dưới tỉnh nữa. Mặc số phận muốn ra sao thì ra. Về làm dâu, chưa kịp báo đáp gì cho bố mẹ, lại trút lên bố mẹ gánh nặng. Rồi còn tương lai của anh. Giờ em lại không thể sinh con cho anh, em còn không làm tròn chức phận người vợ…”
Nghe Hoa nói vậy, anh Phòng - chồng Hoa ôm chặt vợ, nói: Đói nghèo cùng chịu, khổ đau cùng mang. Em cứ yên tâm chạy chữa, anh sẽ chịu vất vả thêm một chút! Rồi chúng mình sẽ làm lại từ đầu khi em khỏe mạnh lại…
Cả mẹ chồng Hoa là bà Lưu Thị Hương cũng luôn động viên con dâu: “Cha mẹ và anh chị không cho phép con được buông tay đầu hàng. Còn sống được ngày nào là còn chữa trị ngày đó, cho dù có phải bán nhà, bán đất ở cái lều tranh cũng phải chữa chạy”. Bố mẹ chồng Hoa có 4 người con, trong đó có 3 trai, 1 gái, tất cả đều là công nhân, nông dân nên cũng không ai giàu có gì. Tuy nhiên, nghĩa tình của họ dành cho Hoa thì lại vô cùng giàu có.
Hoa còn nhận được bao nhiêu yêu thương sẻ chia từ hàng xóm, láng giềng cả chính quyền đoàn thể địa phương. Mỗi người một tay, người giúp việc nhà, người cho vay mượn tiền. Chỉ 6 tháng sau cái đêm định mệnh ấy, số tiền mà gia đình vay để chạy chữa cho Hoa đã lên tới 200 triệu đồng. Cán bộ xóm, xã cũng tới động viên, giúp gia đình cô có được những hỗ trợ cần thiết.
Chồng Hoa thì thêm chiu chắt từng đồng tiền đi làm thợ. Ai gọi đi làm ở đâu, việc gì anh cũng nhận để có thêm vài triệu hàng tháng cho vợ đi chạy thận định kỳ trong tỉnh. Không chỉ chịu khó làm thêm, anh còn chăm chút cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ.
“Gia đình cha mẹ ruột tôi đã bán hết tài sản có giá trị để giúp tôi nhiều nhất trong 4 người con của ông bà. Ngoài đồng ruộng, cha tôi có thêm nghề thợ xây, mẹ tôi đi thả trúm lươn để cho tôi có thêm đồng tiền chữa trị. Cha mẹ tôi giờ cũng rơi vào hộ nghèo vì lo cho con cái. Vì vậy, gánh nặng nhất vẫn là đôi vai của chồng tôi. Tôi thương thân mình, đôi lúc còn thấy ít hơn là thương anh ấy” - Hoa tâm sự.
Gặp Nguyễn Thị Hoa đang ngồi chờ đến giờ vào chạy thận tại hành lang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, với đôi cánh tay nổi sần u cục, thấy Hoa đã nở được nụ cười trên khuôn mặt héo hắt. Cô nói, trong tột cùng khổ đau, cô đã tìm được ra ý nghĩa của cuộc đời. Cô hiểu con người ta có thể sống, có thể đứng vững trên mặt đất này, ấy là vì có tình yêu thương.
Cô cũng thổ lộ rằng: Cách đây chưa đầy 1 tháng, chồng cô đã bàn bạc và quyết định đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để vừa có tiền cho vợ chạy thận và nếu được thì trả cho hết số tiền nợ lên đến hai trăm triệu đồng. Hoa cũng đồng ý và động viên để chồng đi. Sang bên đó chưa đầy tháng, nhưng anh luôn gọi điện về động viên vợ. Anh nói, rồi anh sẽ giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường…
Thùy Vinh - Phan Hậu