Trong cuốn tự truyện, Lâm Chí Khanh tâm sự về mối tình 3 năm với cầu thủ bóng đá Đ.Đ của tuyển Việt Nam từ ngày cầu thủ này còn chưa nổi tiếng. Thực hư chuyện tình quá khứ đó như thế nào, hãy cùng nghe nữ ca sĩ chia sẻ.

Cuốn tự truyện Lột xác của Lâm Khánh Chi (tên trước đây là Lâm Chí Khanh) được xem như nhật ký ghi lại hành trình 40 năm có đủ cả vui buồn, giông bão lẫn nắng ấm mà nữ ca sĩ đã đi qua. Dưới đây là một số trích đoạn tiêu biểu trong cuốn tự truyện này để độc giả hiểu thêm về sự nghiệp và đời sống tinh thần cùng những câu chuyện tình đã qua của nữ ca sĩ chuyển giới này.

images1993707_bna_59ab3e0e7cd4d.jpgLâm Chí Khanh từng trải qua mối tình với một cầu thủ bóng đá Việt Nam khi cô còn chưa chuyển giới

“Nếu em là con gái, anh có bỏ em không?”

Có những tiếng sét ái tình để lại dư âm dai dẳng trong lòng.

Có những bóng hình khiến ta vương vấn mãi không thôi.

Tôi may mắn từng biết đến tiếng sét ái tình và hiểu được sức “sát thương” mãnh liệt của nó.

Năm 2003, lần đầu tiên nhìn thấy Đ.Đ trong nhà mình, tôi không thể nhấc chân lên để bước đi. Người thanh niên mặc áo thun trắng, thân hình rắn chắc, có gương mặt đẹp như được điêu khắc và nụ cười ấm áp vô cùng.

Một luồng cảm xúc rất mạnh chạy dọc thân thể tôi, ngay lúc đó ánh mắt chúng tôi gặp nhau và chúng tôi mỉm cười với nhau.

Trái tim tuổi 26 vốn đã chịu nhiều tổn thương của tôi “chấn động”. Sau phút mất bình tĩnh, tôi cố gắng bước về phòng mình nhưng tâm trí như muốn ở lại để ngắm anh. Tôi yêu anh không kịp phân vân, ngay từ giây phút ngắn ngủi ấy.

Đ.Đ là bạn của em trai tôi. Khi em trai tôi nói với Đ.Đ rằng người ca sĩ Lâm Chí Khanh mà Đ.Đ đang ái mộ chính là anh trai của mình, Đ. đã không tin nên tìm đến nhà tôi để được gặp mặt tôi. Đôi mắt của Đ. khiến tôi mê đắm lạc vào đó.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đ.Đ, trái tim tôi đập mạnh, nhói đau, mồ hôi vã ra, đứng ngồi không yên. Mắt tôi không thể rời Đ.Đ. Cơ thể tôi run lên. Tôi muốn nói điều gì đó với Đ. nhưng không thốt lên được một lời nào cả.

Tôi cảm nhận rất rõ cơn chấn động thật dữ dội mà tiếng sét ái tình gây ra. Đ. choán hết tâm trí tôi.

Và chúng tôi yêu nhau, một cách rất tự nhiên, nhanh như cái chớp mắt với sự khởi đầu êm đềm như một hơi thở nhẹ. Chưa bao giờ tôi yêu ai một cách mạnh mẽ và... vô lý đến vậy. Đó là phút đầu tiên của một mối tình say mê, dữ dội và kéo dài bất tận.

Khi chúng tôi bắt đầu quen nhau, Đ.Đ. mới 17 tuổi, là một cầu thủ tiềm năng đang bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá. Mỗi ngày, chừng 5 giờ chiều, sau giờ tập luyện, anh đều đến với tôi. Ngày nào cũng như vậy, suốt ba năm. Tôi bị anh thu hút đến nỗi mất cả khả năng suy nghĩ. Tôi âm thầm hủy các show diễn đi Mỹ, Úc, Canada,… vì không thể xa anh. Anh gần như không biết điều đó bởi tôi không nói, tôi sợ anh nặng lòng, tôi chỉ muốn mỗi ngày bên anh đều vui vẻ trọn vẹn. Chỉ cần nhìn thấy anh, lòng tôi đã ngân lên những giai điệu ngọt ngào đầy xúc cảm. Đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ngàn khán giả, tôi chỉ nhìn thấy anh.

26 tuổi, tôi đã có tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng, song tất cả đều không quan trọng với tôi bằng Đ.Đ. Tôi xem anh “là Một, là Riêng, là Thứ Nhất”. Chỉ cần có Đ. là tôi có cả thế giới này. Tôi chỉ cần có vậy.

Lâm Chí Khanh đã yêu cầu thủ 17 tuổi khi anh còn chưa nổi tiếng.

Năm 2003, gia đình Đ. gặp rất nhiều khó khăn nên không chu cấp được nhiều cho anh. Một tháng tập luyện, thi đấu cực nhọc vậy nhưng lương của anh chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, thu vén cỡ nào cũng thiếu trước hụt sau. Một hôm, Đ.Đ tâm sự với tôi:

- Nhiều hôm anh chỉ ăn mì gói cho qua bữa.

- Trời ơi, tập luyện cực mà ăn vậy sao được?

- Nhưng chẳng lẽ ngửa tay xin tiền cha mẹ?

- Anh đừng nghĩ nhiều, Khanh lo cho anh được mà.

- Anh không làm vậy được, sao có thể để Khanh phải lo.

- Khanh yêu anh mà...

Tôi nắm lấy tay Đ. siết chặt. Không hiểu sao khi nói tôi sẽ lo cho Đ., trái tim tôi lại trở nên ấm áp đến như vậy. Tôi xót Đ. khi anh buồn, anh đói, anh mệt mỏi. Tôi chỉ muốn Đ. được vui, toàn tâm toàn ý tập trung cho đam mê của mình. Tôi hồi hộp với “nhiệm vụ” chăm sóc “chồng” mình. Tôi nhìn Đ. ăn ngon, tôi nhìn anh mỉm cười, tôi nhìn anh tung hoành trên sân cỏ,... Tất cả những hình ảnh ấy ghi dấu trong lòng tôi những giai điệu rất ngọt ngào.

Khi ngồi sau xe anh, hít vào ngực hơi thở anh, mùi hương của anh, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Khi ngắm anh, dù anh chỉ im lặng, trái tim tôi cũng ngập tràn hạnh phúc, dường như tất cả những gì thuộc về anh đều rất thân quen, như thuộc về tôi từ lâu lắm, như chạm vào cái gì đó sâu kín thiêng liêng của tôi từ kiếp trước, như từ trong tiềm thức.

Có thể tôi may mắn hơn mọi người khi gia đình và những người xung quanh tôi không có vẻ gì kỳ thị, nhiếc móc hay ngăn cản việc tôi trở về với giới tính thật trong con người mình. Tình yêu của Đ.Đ và tôi cũng vậy, cũng như thời tôi và ca sĩ Đ.T yêu nhau, ba mẹ tôi chấp nhận có thêm một đứa con mới. Mẹ nói: “Nếu con cảm thấy Đ. cần thiết với cuộc đời mình, mẹ sẽ đồng ý”.

Ba tôi im lặng nén tiếng thở dài. Tôi biết ông không vui nhưng ông không hề phản đối. Có lẽ vì thế nên ngay từ đầu dù tôi không mang mặc cảm tự ti nhưng chúng tôi vẫn rất kín đáo vì sợ bị người đời gièm pha.

Tôi hỏi Đ.Đ rằng:

- Anh có sợ tất cả mọi người biết mối quan hệ của chúng ta không?

Anh cầm tay tôi nói:

- Anh sẽ thương Khanh suốt đời dù có thế nào đi chăng nữa.

................

Đ. 19 tuổi, yên ổn với giấc mơ của mình, với những ngày đi đá rồi trở về nhà ăn cơm với tôi, tối cùng tôi đi diễn, cuộc sống như chưa bao giờ êm đẹp như thế. Yêu nhau là vậy, nhưng chỉ có người trong nhà biết, còn người ngoài vẫn nghĩ đó là hai thằng bạn thân, không ai gièm pha, chế giễu gì cả. Tôi bận rộn với những lo toan cho Đ. trong niềm hy vọng ngày càng vững chắc vào tình yêu ấy. Đ. trở thành một cầu thủ điển trai, sành điệu, không thiếu thứ gì. Nhưng một nỗi buồn vẫn âm ỉ trong lòng Đ. về một tương lai mờ mịt.

- Khanh…

- Ừ, Khanh nghe...

- Đ. muốn nghỉ đá. Khanh mở cho Đ. một quán cà phê sân vườn để Đ. quản lý nhé!

- Tại sao anh phải làm như vậy?

- Đá mãi cho đội này rồi chẳng đi đến đâu.

- Anh để Khanh lo việc này cho anh nhé...

Năm 20 tuổi, Đ.Đ được huấn luyện viên đội C. mời đá. Đ vui lắm, nỗi buồn của anh tan biến, anh như cánh hải âu sải cánh trên biển khơi tự do và đầy sức mạnh. Tôi đi gặp huấn luyện viên của anh, nói về anh, nhờ quan tâm đến anh, tạo điều kiện thuận lợi cho anh phát triển sự nghiệp.

Chúng tôi ngồi bên nhau rất yên ả, nhưng không hiểu sao lòng tôi bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ hãi. Tôi sợ mất anh, sợ tình yêu tan vỡ. Chỉ nghĩ đến thôi lòng tôi đã quặn thắt một nỗi đau rất thực. Dù tâm hồn tôi có mềm mại, hiền thục, chịu đựng và hy sinh đến bao nhiêu thì vẫn còn đó một sự thật đắng lòng: tôi không phải là con gái. Một người con trai ăn ở như vợ chồng với một người đàn ông thì trong con mắt xã hội, đó vẫn là sự bất thường, khó chấp nhận. Tôi nói với anh:

- Chúng ta sẽ đến với nhau bằng cách nào? Khanh sẽ chuyển giới nghe anh?

Đ.Đ ôm tôi, nói:

- Khanh không cần phải làm gì cả. Khanh hãy tin ở Đ. Làm sao Đ chịu nổi khi Khanh phải đổi cả một quãng đời dài để trở thành con gái chỉ vì anh?

- Anh sợ Khanh chết sớm ư? Nhưng chúng ta...

- Khanh không phải sợ gì hết. Anh sẽ yêu Khanh cho tới già, tới chết. Anh sẽ không bao giờ lấy vợ chỉ để được bên Khanh.

- Còn gia đình anh thì sao?

- Cái tình của Khanh đối với anh nặng lắm. Anh sẽ giải thích cho mọi người hiểu…

Tôi áp mặt vào ngực Đ., khóc nức nở. Ngực Đ. ấm áp, rắn chắc. Đ. không nói gì thêm. Đêm ấy, tôi nằm bên Đ bình yên, không mộng mị. Tôi hoàn toàn không còn hồ nghi gì về tình yêu của hai chúng tôi nữa. Đ nặng tình với tôi như vậy, chân thành và say đắm tôi như vậy, anh sẽ không lừa dối tôi đâu.

Đ.Đ đá càng ngày càng lên chân, có tư chất của một ngôi sao sân cỏ. Tôi mua tặng anh một chiếc xe máy hiệu SH để anh đi lại. Đ vui lắm, anh hồn nhiên nói:

- Kể cả cầu thủ ngôi sao ở đội bóng cũng chưa ai có SH đi đâu Khanh! Đ. thật có phước!

Chúng tôi cùng cười vui vẻ.

Ngày ấy, tôi rất hạnh phúc khi được chăm lo cho Đ.Đ. Tôi mặc nhiên xem đó là trách nhiệm của một người vợ lo cho chồng. Tôi muốn cả thế giới này biết đến tình yêu của tôi. Tôi muốn Đ.Đ hiểu rằng vì tình yêu tôi có thể hy sinh tất cả.

Khi yêu, Lâm Chí Khanh hy sinh tất cả vì người mình yêu

Khoảng năm 2009, khi sự nghiệp của tôi gần rơi xuống đáy thì Đ.Đ vụt sáng thành ngôi sao sân cỏ. Anh vào đội tuyển quốc gia, chính thức trở thành một trong những cầu thủ sáng giá. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, hỏi thăm tin tức anh qua em trai anh, tìm hiểu cuộc sống của anh qua các bài báo.

“Anh đã trở thành một ngôi sao, thế là đủ...”, tôi đã nghĩ vậy và không gọi cho Đ. nữa, biết đâu chính là tôi, trong lúc này, nếu xuất hiện bên anh sẽ trở thành vật cản đường. Chỉ cần anh ngày càng thành công là tôi vui, tôi không cần điều gì hơn.

.........

Mối tình ba năm với N.Đ.Đ trở thành một đoạn đường tình đẹp đẽ nhất thời thanh xuân mà tôi có được. Dù sau đó là hơn 10 năm tôi vật vã trong sự ngóng trông đến mỏi mòn tuyệt vọng ngày anh trở lại, tôi vẫn thấy đó là những tháng ngày đắm say hạnh phúc nhất của một thời tuổi trẻ.

Theo PN&GĐ

TIN LIÊN QUAN