- Một năm qua, sau án phạt của VFF, cuộc sống của anh như thế nào?
- Tôi nhận án phạt cấm thi đấu hai năm, mọi sự đảo lộn. Từ một cầu thủ hàng ngày được ra sân tập luyện, thi đấu bỗng dưng bị “treo giò”, tôi thấy như trời sập. Chỉ một phút nông nổng, bồng bột mà tôi đã đánh mất tất cả, tôi rất ân hận.
Trong một năm qua, tôi không biết phải làm gì và còn đam mê với bóng đá nên đã xin ra Thanh Hóa “tập ké” với đội bóng này, rất mong họ cưu mang. Sau đó xin về Long An tập một thời gian để duy trì thể lực. Hiện tại, tôi xin tập với CLB Nam Định.
- Tôi là trụ cột của gia đình nhưng đã làm họ liên lụy. Mẹ tôi năm nay 61 tuổi, bà phải chạy thận hai năm nay. Hai con nhỏ của tôi đứa ba tuổi, đứa sáu tuổi đang còn phải ăn học. Thực sự cuộc sống của gia đình tôi khó khăn, mỗi khi nghĩ về họ, tôi lại ứa nước mắt. Chỉ vì một phút sai lầm của tôi, mà cả gia đình phải cơ cực.
- Tôi còn rất đam mê bóng đá. Hơn nữa, chỉ có đá bóng mới cho tôi có thu nhập để nuôi sống gia đình. Một năm qua, tôi đã rất ân hận và biết lỗi mình gây ra. Tôi đã chấp hành rất tốt án phạt của mình. Bây giờ, tôi chỉ mong các bác, các chú ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thương tình, giảm án cho tôi để tôi có thể trở lại với bóng đá.
Tôi muốn được trở lại để chuộc lỗi của mình.