“Bố mẹ đã nói hết lời rồi!”
Đã bước sang tuần học thứ 3 kể từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán nhưng Trường THCS bán trú Lượng Minh (Tương Dương) vẫn còn 11 học sinh (7 nam, 4 nữ) chưa đến lớp. Mặc dù, trong 2 tuần qua Ban Giám hiệu đã cử các thầy, cô về bản vận động, UBND xã cũng thành lập 2 tổ công tác về cơ sở nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động phụ huynh cũng như học sinh. Nhưng sau bao nỗ lực cũng chỉ mới vận động được 6/11 học sinh trở lại lớp học.
Thời điểm giữa tuần, hầu hết các thầy, cô đều bận lên lớp, chỉ thầy Nguyễn Cảnh Hằng Long không có giờ dạy. Thầy Hiệu trưởng Trần Hưng Thái cử thầy Long về các bản tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và tiếp tục vận động các em đang nghỉ học trở lại trường. Chúng tôi ngỏ ý muốn được đi cùng với thầy Long và được thầy Thái đồng ý.
Chạy xe máy dọc theo bờ sông Nậm Nơn, chúng tôi hướng về phía bản Côi, nơi có 2 học sinh chưa đến lớp. Đang mùa khô nên đường đi khá thuận lợi, chừng nửa tiếng đã đến bên chiếc cầu treo bắc qua sông sang bản Côi. Hỏi nhà em Lữ Văn Nhưn (lớp 7A), người phụ nữ bán hàng tạp hóa đầu bản chỉ tay về sườn núi, nơi có mấy ngôi nhà sàn cheo leo.
Tới nơi, cửa đóng then cài, xung quanh vắng lặng như chưa hề có bóng dáng của chủ nhân, các loài vật nuôi trong nhà cũng không thấy xuất hiện. Trụt con dốc sang nhà hàng xóm, một người đàn ông đứng tuổi cho biết: “Vợ chồng Hùng - Huệ, tức là bố mẹ thằng Nhưn vào rẫy từ sáng sớm, không biết khi nào về. Thằng Nhưn thì mấy tuần rồi không thấy mặt ở nhà, không đến trường có khi đã đi làm ăn xa”.
Rời sườn núi cheo leo, thầy Long lại hỏi nhà em Lô Minh Tú (lớp 9B) và được người bản chỉ hướng ngược trở lại cầu treo qua bờ bên kia. Ngôi nhà nằm chênh vênh bên mép sông, gọi là nhà nhưng thực ra chỉ hơn cái lán canh rẫy một ít. Bởi nó được dựng bằng những chiếc cột nhỏ bằng gỗ tạp, lợp mái tôn, vách thưng gỗ thưa thớt, phía trong chỉ có độc một chiếc giường.
Gọi cửa, một người phụ nữ bước ra, vẻ mặt thoáng chút lo âu, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Thầy Long trình bày nguyên do, người phụ nữ ấy liền nói: “Tú đang xuống thăm bà nội ở Xiêng Hương. Nó không muốn đi học nữa, bố mẹ nói mãi rồi cũng chịu thôi”. Lúc này, chúng tôi tranh thủ hỏi về hoàn cảnh gia đình, công việc làm ăn cũng như nguyện vọng của em Lô Minh Tú.
Bỗng dưng, phía sau tấm rèm ngăn chiếc giường, một người đàn ông bước ra và nói: “Thằng Tú thấy bố mẹ nghèo quá, có học cũng không làm được gì nên nghỉ học. Vợ chồng tôi cũng muốn cho nó đi học đến nơi, đến chốn, có thêm cái chữ sẽ đỡ khổ hơn nhưng nó không chịu”. Khi được hỏi nghỉ học rồi Tú sẽ làm gì để giúp đỡ bố mẹ, người đàn ông ấy chợt trầm ngâm rồi trả lời: “Cũng chưa biết sẽ làm gì!”.
Rời bản Côi, xuôi về bản Lả, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Lô Khăm Vông và chị Vọng Thị Hương, là phụ huynh của em Lô Hoàng Vũ (lớp 9B). Gần trưa nên Vũ và bố mẹ đều ở nhà, gặp thầy giáo, Vũ có vẻ e ngại.
Cũng giống như phụ huynh của em Lô Minh Tú ở bản Côi, anh Vông bộc bạch: “Thằng Vũ nói nhà nghèo quá, bố thì đau ốm nên nó không đi học nữa. Bố mẹ nói hết lời rồi vẫn không nghe”.
Thầy Long gọi Vũ ra chuyện trò, khuyên rằng còn vài tháng nữa sẽ nhận Bằng tốt nghiệp THCS, sau này có cơ hội học nghề, có việc làm ổn định… Ngồi bên cạnh, Vũ chỉ lắc đầu, không hề đáp một câu.
Dễ rơi vào cạm bẫy
Về trường ăn vội bát mỳ tôm, chúng tôi lại theo thầy Long vào bản Minh Tiến và Chăm Puông, tiếp giáp với địa bàn huyện Kỳ Sơn. Bản Minh Tiến có 3 nữ sinh dân tộc Khơ mú hiện chưa đến lớp, gồm Lương Thị Khoa (8A), Ốc Thị Khoa (8B) và Lương Kim Anh (9A). Đến cả 3 nhà đều vắng người, những người cùng bản bảo các bậc phụ huynh đang đi rẫy.
Riêng em Ốc Thị Khoa có thể theo bố mẹ lên rẫy, còn Lương Thị Khoa và Lương Kim Anh không còn thấy ở nhà, có thể đã đi khỏi địa bàn. Bản Chăm Puông có em Lữ Thị Phèng (6A) hiện cũng chưa đến lớp, lúc tìm đến nhà cũng trong tình trạng cửa đóng then cài, không ai biết cả nhà đang đi đâu. Mặt trời đã gác núi, chúng tôi đành ra về, bởi mùa này trời tối rất nhanh…
“Những học sinh đã xác định bỏ học thường rất khó vận động, bởi đây là những em không thiết tha với việc học, bố mẹ các em cũng không thực sự quan tâm đến việc học hành và tương lai của con mình, dù phần lớn học sinh có chế độ bán trú. Thực tế ở lứa tuổi này, nếu bỏ học các em cũng chưa làm được việc gì chính đáng để có thu nhập, rất dễ bị rơi vào cạm bẫy nên các thầy, cô đang cố gắng vận động trở lại lớp”.
Theo thầy Thái, xã Lượng Minh từng là địa bàn phức tạp về tình trạng mua bán, sử dụng ma túy và buôn bán người. Nghỉ học quá sớm, khi chưa đủ nhận thức xã hội và kỹ năng sống còn non nớt, các em sẽ dễ bị rơi vào cạm bẫy của các đối tượng xấu giăng sẵn.
Vừa nói xong, có thông tin các bạn cùng lớp của 2 em Lương Kim Anh và Lương Thị Khoa ở bản Minh Tiến vừa đăng ảnh lên Faebook cá nhân và check-in tại huyện Nghi Lộc. Như vậy, thông tin 2 em đã đi khỏi địa bàn là chính xác.
Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay, hàng năm, sau đợt nghỉ Tết, nhiều em học sinh trên địa bàn bỏ học và rất khó vận động trở lại trường. Năm nay xã cũng đã tổ chức vận động 2 đợt nhưng vẫn còn hơn 10 em chưa đến lớp. Điều này do nhiều nguyên nhân, trong đó, chủ yếu là rơi vào các em học yếu kém, không thích đi học, thích đi làm kiếm tiền nhưng chưa đủ tuổi và sức khỏe. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình nghèo túng và thiếu sự quan tâm của bố mẹ cũng khiến nhiều em quyết định bỏ học, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
“Hiện nay, xã và trường đang phối hợp thực hiện đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Những em không có điều kiện học lên THPT sẽ được đăng ký học các trường đào tạo nghề có uy tín, được hỗ trợ kinh phí và liên hệ công việc sau khi tốt nghiệp. Đề án đang thực hiện bước đầu, hy vọng trong những năm tới sẽ phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế học sinh bỏ học”.