(Baonghean) - Ngày nhỏ, một người bạn của tôi nói rằng, anh ta muốn sau này đủ giàu để có thể giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. “Tớ muốn làm từ thiện”, anh ta nói bằng một giọng rất chắc chắn và tự tin, “ở gần nhà tớ, có những em bé mồ côi hoặc vì gia đình nghèo quá mà không được đi học, có những cụ già cả đời không biết đến những món ăn ngon, tớ thấy họ thật thiệt thòi…”.
Quả thực sau khi tốt nghiệp PTTH, anh ta đã nỗ lực để đỗ vào trường đại học hàng đầu trong nước, ra trường anh được nhận vào làm trong một cơ quan Nhà nước với thu nhập ổn định. Nhưng rồi một thời gian sau, có lẽ do cảm thấy chưa “đủ giàu”, anh ta đã làm những việc phi pháp và vướng vào vòng lao lý. Giờ thì anh ta trắng tay, ra tù và bắt đầu lại cuộc sống của mình với không ít hối tiếc.
Câu chuyện về người bạn ấy khiến tôi luôn nghĩ về sự vừa đủ. Trong cuộc sống rộng lớn này, giữa bao
nhiêu giá trị và sự đảo lộn hay mập mờ của chúng, làm sao để biết được rằng một điều gì đấy là vừa đủ? Và chúng vừa đủ cho ai, cho điều gì, vừa đủ để làm những gì, vừa đủ ở góc độ nào?
Như nấu một món ăn, có thể là vừa miệng người này nhưng với người kia thì lại mặn hoặc nhạt quá, với người khác nữa có thể món đó lại quá cay. Như một cái áo, nó có thể vừa vặn hay đẹp mắt với người này chứ không phải là người khác… Vậy đâu là thước đo của cái thứ “vừa đủ” ấy, để con người không bị trượt dài trong lòng tham, sự nhiệt tâm thái quá, sự hiếu thắng mù quáng và những sai lầm không kiểm soát? Liệu có một đáp án chung cho những thứ “vừa đủ” đó không?
Câu trả lời là không. Không có mẫu số hay đáp án chung cho những giá trị hay cho một tập thể người. Sự “vừa đủ” ấy tùy thuộc vào “ước lượng” của từng người cho mong muốn hay ước mơ của mình, nhưng mong muốn hay ước mơ ấy không được đi ngược lại với những lợi ích xã hội. Trong chừng mực nào đấy, bạn vẫn có thể cảm nhận về sự vừa đủ, điều chỉnh, nuôi dưỡng và kiểm soát nó, như cách bạn nấu một món ăn ngon cho nhiều người cùng thưởng thức. Có cách để làm vừa miệng tất cả mọi người mà món ăn vẫn rất thơm ngon và hoàn hảo.
Tôi tin rằng người bạn thuở nhỏ của tôi đã từng có ước mơ rất đẹp. Anh ấy thương những người nghèo và muốn giúp họ có cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng anh ấy quên mất một điều rằng, sự giàu có bản thân nó không phải là một giá trị. Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống chỉ có thể là những điều mang lại cho con người niềm vui, hạnh phúc, sự thoải mái và tự do.
Quỳnh An