(Baonghean) - Sáng nay, tháng Tám về ngang qua cửa. Bước ra phố, gió heo may luồn trên từng ngõ nhỏ rối rít gọi mùa sang. Trời bớt trong xanh vời vợi, cái nắng gay gắt chạy trốn vào những đám mây lững lờ trôi; tiết trời se se, gió mơn man thổi; lòng thấy nhẹ nhàng và ngân lên câu tình ca cũ: “Tháng Tám mùa Thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?...
Tháng Tám, trên phố em qua đã thoang thoảng mùi hoa sữa. Quán cà phê quen bên gốc hoa sữa già leng keng tiếng chuông gió ngân vang. Em dứng lặng bên ô cửa nhỏ, thả hồn mình trôi về ký ức. Những cơn gió ngập ngừng ngoài đường, mang một chút dè dặt, một chút ngại ngùng rồi ùa vào phòng, thổi tung mái tóc mềm, thổi tung tất cả những nhung nhớ, thương yêu. Lòng chợt ngân lên câu tình ca xưa cũ...
Tháng Tám, gió vội vàng, mải miết đuổi nhau chạy mãi, chạy mãi trên cánh đồng làng mênh mông, xanh ngút mắt. Những cánh diều căng gió, tự do bay lượn trên bầu trời xanh mênh mang. Đàn trâu thong dong gặm cỏ trên triền đê. Trên bãi bồi ven sông, hoa dại nở bung, tím ngát một màu. Lũ cào cào, châu chấu nhảy tanh tách trong đám cây ngô khô nông dân chưa kịp thu dọn...
Tháng Tám, ngày tựu trường, em bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa với bao cảm xúc trong bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”... Và bỗng thấy mình hóa trẻ thơ, thời tóc hai bím, bé bỏng trong vòng tay mẹ, dè dặt bám tà áo mẹ trong ngày đầu tiên đến lớp. Nhớ những chiều tan trường, bố đón ngoài cổng, nhấc bổng con lên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đường từ trường về nhà, con líu lo như chú chim non, kể với bố đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp, tiếng cười hiền của bố tan đi trong gió với những yêu thương chan chứa... Con lớn dần, trọ học xa nhà, lại nhớ những mùa tựu trường với ánh mắt đầy lo âu của mẹ; những tất bật lo lắng của bố với tiền học phí, tiền trọ, tiền sách vở, áo quần...
Tháng Tám, ngày mẹ sinh em ra trong gió Thu xào xạc. Bố bộ đội, công tác xa nhà, mẹ một mình vượt cạn. Mẹ ôm em vào lòng, giọt nước mắt ấm nóng chan chứa hạnh phúc lăn dài trên má sau bao đợi chờ, hy vọng. Đầy tháng con, ba về phép, ôm chặt con vòng lòng trong vòng tay chai sạn, khuôn mặt sạm đen tràn trề hạnh phúc. Một mùa Thu, khi con thành thiếu nữ, mẹ choàng tay con, dịu dàng bảo: “Con gái sinh tháng Tám mong manh như đám lá thu vàng, dịu dàng như mây lãng đãng chân trời xa và êm ái như gió heo may lùa tóc rối và hiền lành như vệt nắng cuối trời lúc sang thu”... Nhưng với em lại khác. Em kiên cường và bản lĩnh. Em biết giấu đi những nhớ thường trong trang nhật ký; gửi tâm tư trong lùm dạ lý ngát hương để bình thản nhìn những đau thương đã qua, kiêu hãnh bước tiếp với nụ cười luôn nở trên môi... Tháng Tám về, để thêm một lần nhắc nhở, em - cô gái mùa Thu sinh ra trong tình yêu thương, niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ.
Tháng Tám về, em hình dung mùa Thu trong “Thu điếu” của thi hào Nguyễn Khuyến với giấc ngủ trưa yên ả dưới khóm trúc nín thinh trong gió. Là mùa Thu gõ vào nhịp tim với tiếng lá khua động trong không gian tĩnh mịch rừng thưa của con nai mơ hồ nào đó qua “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư. Là mênh mông của thảm lá vàng rơi trong bức tranh “Mùa Thu vàng” của Lê-vi-tan với “Một ít vàng trong nắng, trong cây/Một ít buồn trong gió, trong mây”...
Tháng Tám, thu về, mang đến cho em bao cảm xúc. Một chút bâng khuâng, lưu luyến. Một chút tiếc nuối. Một chút buồn nhè nhẹ... Mùa Thu, nắng đi qua. Ngày thôi không ực rỡ. Gió đi qua, mơn man môi mềm, gió hôn lên tóc và rưng rưnng trong câu hát: “Gió heo may đã về/ Chiều tím loang vỉa hè/ Và gió hôn tóc thề/ Rồi mùa Thu bay đi”...
Thanh Tường