(Baonghean.vn) - Với ngôn ngữ giản dị, tản văn của Bùi Duy Phong nhắc nhớ chúng ta về một món nợ trên đời. Món nợ không ai đòi, chỉ có trái tim chúng ta luôn biết rằng mình mắc nợ. Món nợ chẳng bao giờ trả nổi, chỉ có trái tim chúng ta luôn biết rằng nó, món nợ ngọt ngào đó, là nơi ta phải quay về.