Tôi viết thư này cho các tuyển thủ, đồng nghiệp và những người bạn đáng mến.

Đã hơn một năm làm việc ở Việt Nam, nhưng đến khi nói lời từ biệt, tôi mới nhận ra bản thân sẽ phải rời xa những người bạn đặc biệt. Chia tay tuyển Việt Nam là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp những người mới. Có những người trở nên thân thiết hơn bình thường, dù ban đầu chẳng có dấu hiệu như thế. Khi đó, chúng ta sẽ muốn gặp gỡ họ thường xuyên. Sau khi chia tay các cầu thủ, tôi bất giác nhìn về quá khứ hơn một năm qua. Tôi nhận ra rằng những kỷ niệm với từng cầu thủ cho tôi cái nhìn rõ hơn về tính cách và con người họ.

1245282655_19122018.pngÔng Bae Ji-won (thứ ba từ trái sang) chủ động chia tay Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Đức Đồng.
Quyết định ra đi vẫn khiến trái tim tôi thổn thức. Chỉ khi xa nhau chúng ta mới nhận ra hết ý nghĩa của những kỷ niệm đã có. Viết ra những dòng này vẫn khiến tôi buồn lòng vì phải bỏ lại kỷ niệm khó quên và những cầu thủ đáng khâm phục ở sau lưng. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những cầu thủ đáng mến đã đồng hành cùng tôi hơn một năm qua.

Tôi nhớ mình đã song hành cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng khi cậu ấy điều trị chấn thương tháng 12/2017 ở Thái Lan. Tiến Dũng sau đó hồi phục kịp thời để đưa Việt Nam đến chiến tích vang dội tại giải U23 châu Á.

Tôi nhớ Đỗ Duy Mạnh từng chiến đấu cật lực ở trận chung kết U23 châu Á. Những giọt nước mắt của cậu khi bị thủng lưới phút cuối để lại kỷ niệm khó quên trong tâm khảm của tôi.

Tôi nhớ Nguyễn Phong Hồng Duy và trung vệ Nguyễn Thành Chung đã bị loại ở Asiad. Tiền vệ Đinh Thanh Trung và hậu vệ Dương Thanh Hào cũng vắng mặt trong danh sách dự AFF Cup.

Tôi nhớ Nguyễn Huy Hùng đã tái xuất mạnh mẽ và ấn tượng sau chấn thương.

Vẫn còn nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, nuối tiếc và buồn bã đọng lại trong thâm tâm tôi.

Ngòi bút tôi vẫn lăn và đầu óc tôi vẫn lưu giữ từng nụ cười của các cầu thủ. Làm việc cùng họ giúp tôi hạnh phúc. Những trò đùa, lời trêu chọc giúp chúng tôi thân thiết hơn. Mỗi cầu thủ có óc hài hước riêng và từ đó tôi hiểu được tính cách của họ. Lời nói đùa cũng là phương thức để cầu thủ gần gũi hơn với HLV. Đó là cách chúng tôi vun đắp mối quan hệ.

Tôi muốn cảm ơn cầu thủ vì đã cho tôi cơ hội làm việc cùng họ. Họ giúp tôi thoải hơn trong công việc. Một số cầu thủ còn gọi tôi là "Bố". Còn tôi cũng được nghe họ kể về bạn gái, thậm chí được chào hỏi mấy cô ấy qua các cuộc gọi video.

Ông Bae (áo khoác đỏ) giữ vai trò thầm lặng nhưng quan trọng với tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Có niềm tin là có tất cả. Chúng ta có thể mở lòng trò chuyện cùng nhau là có thể hiểu rõ phẩm chất của nhau. Đôi khi HLV cần cứng rắn, nhưng như thế mới tạo được lòng tin và giúp cầu thủ vượt qua gian khó.

Tôi muốn nhân cơ hội này, cảm ơn các cầu thủ đã tin tưởng tôi tuyệt đối. Điều đó giúp tôi hoàn thành công việc theo cách tốt nhất.

Nguyễn Anh Đức luôn thân thiện và trêu đùa khắp nơi. Đó là mẫu cầu thủ dễ dàng trở thành bạn tâm giao với các HLV.

Nguyễn Văn Quyết luôn cho thấy bản lĩnh của đội trưởng, là hình mẫu cho đồng đội.

Nguyễn Công Phượng luôn can trường trên sân, nhưng lại là một chàng trai hòa nhã và ít nói ngoài đời thường. Điều đó càng khiến cậu ấy được yêu mến.

Hà Đức Chinh sở hữu nụ cười trong sáng và đáng yêu, giúp mọi người xung quanh luôn vui vẻ.

Nguyễn Tiến Linh thân thiện hơn vẻ bề ngoài. Những trò đùa của cậu ấy từ ngày này qua ngày khác vẫn khiến tôi khoái chí.

Nguyễn Văn Toàn gần gũi với tôi hơn ở AFF Cup, khi cậu ấy chấn thương. Đó là chàng trai lạc quan với nụ cười tươi. Có lúc tôi coi Văn Toàn như con trai, có lúc lại xem là bạn bè. Dù thế nào, cậu ấy luôn mang đến hạnh phúc cho tôi.

Phan Văn Đức đích thực là cậu nhóc hài hước không thể kiểm soát trong đội. Hắn có tâm hồn trong sáng và luôn lạc quan cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nguyễn Quang Hải là cầu thủ không dễ tiếp cận, không phải vì cậu ấy vô lễ. Mà bởi vì cậu ấy thường tập luyện hết mức. Trong cuộc sống, Quang Hải có kỷ luật và nghiêm túc nhưng cũng có trái tim nồng ấm.

Lương Xuân Trường sở hữu nhiều tố chất đáng nể. Cậu ấy giống như thủ lĩnh, biết cách nhận trách nhiệm và đồng viên đồng đội. Xuân Trường thậm chí còn sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Cậu ấy điềm đạm và tập trung tối đa để phát triển bản thân.

Phạm Đức Huy là anh chàng ít nói, nhưng sẽ cố gắng cật lực để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ấy khá trầm tính nhưng có tâm hồn ấm áp.

Nguyễn Huy Hùng có triết lý sống đầy lạc quan, luôn sẵn sàng nhường nhịn người khác.

Đỗ Hùng Dũng luôn cống hiến trọn khả năng cho đội bóng mà không màng danh vọng cá nhân. Tôi tin tưởng đặc biệt vào nỗ lực của cậu ấy. Hùng Dũng sở hữu sự cởi mở và lạc quan trong suy nghĩ.

Nguyễn Phong Hồng Duy thường chào mọi người với nụ cười và thái độ lạc quan. Quan hệ giữa tôi và cậu ấy tiến triển tốt.

Ông Bae chung vui cùng các cầu thủ sau khi vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Giang Huy.
Đoàn Văn Hậu là tài năng trẻ đại diện cho thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy khao khát thể hiện, không đợi tuổi tác. Văn Hậu ưa đặt câu hỏi và thẳng thắn chỉ trích hành vi không đẹp. Cậu ấy còn có nụ cười nồng ấm nữa.

Nguyễn Trọng Hoàng điềm tĩnh nhưng sẽ làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ấy luôn ngại ngùng trước mọi người. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ Trọng Hoàng, dễ thấy cậu ấy có ngọn lửa nhiệt huyết.

Trung vệ Tiến Dũng có cá tính mạnh và kỷ luật nghiêm. Cậu ấy trưởng thành hơn so với tuổi. Khi tôi mới gia nhập tuyển Việt Nam, cậu ấy vẫn còn dưỡng thương. Chúng tôi ngày càng thân thiết qua từng buổi tập trên sân.

Lục Xuân Hưng là mẫu người hướng nội và trầm lắng, nhưng có tâm hồn trong sáng. Cậu ấy gặp khó trong việc truyền tải cảm xúc đến mọi người, nhưng chàng trai đó vẫn còn nhiều bí ẩn. Dù không được ra sân, cậu ấy vẫn tập luyện siêng năng.

Quế Ngọc Hải là một gã có ý chí sắt đá, không bao giờ chấp nhận sự bất công. Cậu ấy cũng đã thể hiện được những phẩm chất thủ lĩnh.

Trần Đình Trọng có đôi mắt đẹp nhất đội. Nhưng trên sân, cậu ấy là chiến binh. Tôi rất thích sự chân thành của cậu ấy. Đình Trọng còn là cầu thủ hiếm hoi trong đội luôn mang đến tiếng cười.

Đỗ Duy Mạnh và tôi đã tạo dựng tình bạn kể từ giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Tôi tự hào khi thấy cậu ấy dốc hết sức trong mọi tình cảnh. Tinh thần chiến đấu của Duy Mạnh mang lại sự tự tin cho đồng đội. Chàng trai ấy cũng không bao giờ đánh mất nụ cười.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có nỗ lực và quyết tâm đáng nể trong tập luyện và thi đấu. Cậu ấy không ngừng mỉm cười và luôn giữ lập trường.

Nguyễn Tuấn Mạnh là thủ môn giàu kinh nghiệm và kỹ năng. Cậu ấy là cây hài của đội. Có thời điểm Tuấn Mạnh có thể tức giận và ghen tị vì không được bắt chính. Nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn và là hình mẫu để đồng đội noi theo.

Đặng Văn Lâm có nụ cười khiến đồng đội cảm thấy thoải mái. Cậu ấy tốt bụng từ bẩm sinh và luôn biết cách trổ tài trên sân. Văn Lâm có quan hệ tốt với mọi đồng đội.

Mọi người có thể cho rằng thành quả của chúng tôi năm nay là may mắn. Nhưng đó là kết quả của sự hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau, để vượt qua khó khăn. Mỗi cầu thủ có vai trò riêng trong thành công của tập thể. Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm tôi đã trải qua. Tôi muốn cảm ơn cầu thủ một lần nữa và chúc họ thành công trong tương lai. Mong rằng cuộc sống của các bạn tiếp tục ngập tràn hạnh phúc.

Cảm ơn các thành viên trong ban huấn luyện vì đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hỗ trợ cầu thủ. Mong họ và gia đình có nhiều niềm vui

Tôi quá đỗi hạnh phúc khi ở bên các cầu thủ. Cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho tôi trải nghiệm này.