(Baonghean) - Vi Văn Diện - người con của dân tộc Thái, Trưởng Trạm Y tế xã Châu Thành (Quỳ Hợp), người được dân bản gọi "bác sỹ của vùng cao”. Sinh năm 1969 ở bản Àng, xã Châu Thành (Quỳ Hợp). Đối mặt bao khó khăn của hoàn cảnh gia đình, cậu trò nghèo ấy vẫn đau đáu ước mơ trở thành thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình, anh Diện trở về với bản quê công tác, như một sự tri ân quê nghèo đã cưu mang anh cùng gia đình suốt những tháng ngày cơ cực.

790610_small_91705.jpg

Bác sỹ Vi Văn Diện

Trong câu chuyện, bác sỹ Vi Văn Diện kể, bản Àng quê anh trước đây nghèo lắm. Hoàn cảnh gia đình anh lại càng éo le hơn, là con út trong gia đình có 7 anh chị em, khi anh lên 5 tuổi thì mẹ mất do nhiễm trùng vết thương  trong một lần làm nương, một mình bố sớm hôm lo cái ăn cho cả gia đình. Dù dân bản hết mực yêu thương, giúp đỡ bố con anh, nhưng cái đói vẫn luôn thường trực vì mọi người đều nghèo khó như nhau. Cả 6 anh, chị của Vi Văn Diện  đều bỏ học giữa chừng!

Bao khát vọng học chữ đều gửi gắm vào chàng trai út. Lớn lên một chút, khi hiểu được căn nguyên mẹ mất, Diện lại thêm chí thú học hành và luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành thầy thuốc sớm tối giúp đỡ bà con dân bản. Không phụ lòng mọi người, Diện là 1 trong 3 người của cả xã Châu Thành ngày ấy theo học cấp 3 trường huyện và là một trong số ít con em vùng sâu Quỳ Hợp đậu vào Trường Trung cấp Y tế Nghệ An. Tốt nghiệp ra trường, anh xin về công tác tại trạm y tế quê nhà. Thực tế công tác làm anh thêm trăn trở, phải tiếp tục học lên đại học.

Vừa làm vừa ôn luyện kiến thức, Diện đã thi đậu vào Đại học Y Thái Bình. Năm 2002, anh ra trường với tấm bằng bác sỹ đa khoa. Một lần nữa, anh nộp đơn xin được về quê công tác. Thấu hiểu tấm lòng của anh, tổ chức đã phân công anh làm Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Châu Thành, và từ 2007 đến nay là Trưởng Trạm Y tế xã Châu Thành.  

Trước đây, hễ ốm đau là bà con nhờ thầy mo, thầy cúng, thì nay mọi người đều đặt niềm tin vào anh và tập thể trạm y tế. Không ít trường hợp đã được anh kịp thời cứu chữa, dành lại sự sống. Bà con luôn xem anh như ân nhân của họ!


Bài, ảnh: Cao Duy Thái