Việc bổ sung một số nhân tố mới và cũ không khiến ai ngạc nhiên, nhưng thông tin mới nhất về việc tấm băng đội trưởng ĐT Việt Namsẽ không được giao cho trung vệ Ngọc Hải thực sự làm nóng dư luận?
Câu hỏi đặt ra là vì sao Ngọc Hải không còn được ông Park Hang-seo (hay các đồng đội?) tín nhiệm và tin tưởng bầu chọn? Vì năng lực chuyên môn giảm sút, vì tư cách chỉ huy, thủ lĩnh không còn hay tấm băng trên tay đã trở nên nặng nề với trung vệ này? Không dễ để trả lời những câu hỏi đó nếu chỉ nhìn vào thực tiễn thi đấu trong thời gian qua ở ĐT Việt Nam của Ngọc Hải. Cũng chưa thể hiểu hết quan điểm, cách làm của ông Park Hang-seo khi ông thông tin rằng “để Ngọc Hải lo chuyên môn”?
Người viết muốn nhắc một câu chuyện mới đây, cũng của ông Park Hang-seo liên quan đến tấm băng đội trưởng của đội U23 Việt Nam. Được biết, trong quá trình tập trung, luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, tấm băng đội trưởng đội U23 Việt Nam được giao cho trung vệ Văn Tới. Nhưng khi thi đấu chính thức cả 3 trận, Văn Tới không có tên trong đội hình xuất phát và tấm băng đội trưởng lần lượt được giao cho Thanh Bình, Hai Long… Điều đó chứng minh, vai trò đội trưởng trên sân tập và trên sân đấu của ông Park Hang-seo là không giống nhau, mọi việc hoàn toàn tùy thuộc vào sắp xếp, bố trí đội hình trước các đối thủ khác nhau để giao trọng trách mà thôi, không trầm trọng như nhiều người lầm tưởng?
Chắc chắn, kỳ tập trung sắp tới cho các trận vòng loại thứ 3 còn lại, Ngọc Hải sẽ vẫn có tên dù không ra sân trong trận gặp ĐT Australia trên sân khách do nhận đủ thẻ phạt, đương nhiên tấm băng đội trưởng sẽ được trao cho người khác, Tiến Dũng hay Quang Hải chẳng hạn? Và tất nhiên, như những gì ông Park Hang-seo đã thông tin, những trận đấu sau đó tấm băng đội trưởng sẽ được chuyển giao (có nên nói là “tước” không nhỉ?) cho người khác cùng nhiều việc làm cần thiết nữa để làm mới, nâng tầm ĐT Việt Nam?
Có phải vì điều đó mà “mặt đất sụp đổ dưới chân Ngọc Hải”? Không, hoàn toàn không vì ông Park Hang-seo làm bất cứ việc gì lúc này cũng vì mục tiêu đi lên của ĐT Việt Nam, trong đó Ngọc Hải là một trụ cột và “chiến binh” Ngọc Hải là người hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết? Vì đội tuyển, vì đồng đội, chắc chắn Ngọc Hải sẽ ủng hộ hết lòng và chiến đấu đến cùng trên sân cỏ ở vị trí được giao ở hàng thủ.
Không phải nhìn đâu xa, mà ở ngay kỳ AFF Cup 2021 này, ở ĐT Indonesia dưới tay ông thầy Hàn Quốc Shin Tae-yong vừa mới đây thôi để biết và thấm thía hơn câu chuyện này. Ai mà không biết tiền vệ kỳ cựu, tài năng, từng nhiều năm đeo tấm băng đội trưởng trên tay là E. Dumas. Vậy mà ở tất cả những trận đấu gần đây của ĐT Indonesia, tấm băng đội trưởng đã được giao cho một cầu thủ trẻ, hậu vệ mới 23 tuổi Asnawi Mangkualam! Khi Asnawi rời sân nhường tấm băng cho người khác, rồi Dumas vào sân và người đó có ý trao lại tấm băng cho Dumas nhưng tiền vệ kỳ cựu này ngay lập tức từ chối, nhất quyết tin cậy ở người đồng đội.
Rồi Ngọc Hải cũng sẽ trải qua tình huống tương tự và tin chắc trung vệ này luôn có đủ “uy lực” để nhẹ nhõm đi qua mọi việc ở phía trước.
Cũng ở ngay SLNA và ĐT Việt Nam, câu chuyện về người đồng đội lớn tuổi Trọng Hoàng. Ở SLNA, đương nhiên Trọng Hoàng có thừa ưu thế mọi mặt để được trao tấm băng đội trưởng. Nhưng không hiểu sao khi gánh vác trọng trách này, Trọng Hoàng thi đấu không được thanh thoát như vốn có? Ở ĐT Việt Nam cũng thế, ai có thể so bì Trọng Hoàng về năng lực chuyên môn, về đạo đức sân cỏ và cuộc sống, nhưng sẽ không bao giờ Trọng Hoàng thật sự là mình nếu được trao tấm băng đội trưởng và đội tuyển sẽ hưởng lợi nếu không ràng buộc bất cứ điều gì với anh?
Để hiểu rằng, tấm băng đội trưởng sẽ nặng hay nhẹ, quan trọng hay không quan trọng là điều không dễ nói, mà tùy thuộc vào từng người, từng thời kỳ khác nhau, từng cách vận hành khác nhau.
Chúng ta ủng hộ ông Park Hang-seo đổi mới để đi lên, tất nhiên đi cùng với việc lựa chọn đội hình, trao tấm băng đội trưởng cho ai là được lợi nhiều nhất. Vậy nên, Ngọc Hải hay bất cứ cầu thủ nào chuyển tấm băng đội trưởng cho đồng đội khác là một việc làm bình thường, cần thiết, không có gì phải ầm ĩ hay suy đoán nọ kia. Quan trọng là ĐT Việt Nam ngày một mạnh lên, đoàn kết, gắn bó hơn, sức bật lớn hơn khi rất nhiều mục tiêu vẫn đang chờ phía trước..