(Baonghean.vn) - Ngay sát quốc lộ 15A, Nhà tưởng niệm nằm bình yên trong nắng mùa thu tháng mười. Xe chúng tôi vừa dừng lại, một bà cụ dáng người nhỏ bé, khuôn mặt nhân hậu từ quán nước ven đường chạy tới. Bà nhanh nhẹn dẫn mọi người lên nhà tưởng niệm... 

 Người mẹ ở Truông Bồn ảnh 1

 Ảnh minh hoạ

Truông Bồn, Mỹ Sơn trong kháng chiến chống Mỹ được ví là “cung đường lửa”, “túi bom”…nhưng cũng là địa danh lịch sử, ghi dấu những chiến công oanh liệt, những con người anh dũng đã hiến trọn tuổi xuân vì nền độc lập, thống nhất của đất nước. Quốc lộ 15A những năm 1967,1968 hố bom dày đặc giờ đây là dải đường nhựa mịn màng. Hai bên đường thông reo vi vút, nhiều khúc đường nhà cửa san sát. Cuộc sống  ấm no và hạnh phúc đã thực sự hồi sinh trên mảnh đất nhiều đau thương nhưng rất anh dũng này.

Chúng tôi đến thắp hương ở Nhà bia tưởng niệm 13 liệt sỹ Truông Bồn hy sinh ngày 31/10/1968. Ngay sát quốc lộ 15A Nhà tưởng niệm nằm bình yên trong nắng mùa thu tháng mười. Xe chúng tôi vừa dừng lại, bỗng thấy một bà cụ dáng người nhỏ bé, khuôn mặt nhân hậu bên quán nước ven đường chạy tới. Bà nhanh nhẹn nói: “ Các con vô thắp hương cho các o, các chú ấy đi. Mấy ngày ni người lên thắp hương nhiều lắm. Mới đó mà đã bốn chục năm rồi…”. Nói rồi bà nhanh nhẹn dẫn mọi người lên nhà tưởng niệm. Chúng tôi đứng lặng người trước tấm bia đá ghi tên tuổi các liệt sỹ của Đại đội 317 và 304. Dẫu những tên người, năm sinh, quê quán chúng tôi đã thuộc làu trong quá trình tổ chức và biên tập cuốn sách nhưng giờ phút này trong khói hương thơm ngát đang lan toả giữa  khoảng trời Truông Bồn, ai nấy đều thấy lòng rưng rưng… Cảm động và ấm lòng hơn nữa khi chúng tôi được biết từ khi Khu tưởng niệm được xây dựng đến nay bà Vinh (cụ bà 81 tuổi) đã tình nguyện ngày ngày quét dọn, giữ gìn nơi tưởng nhớ các liệt sỹ được sạch sẽ, tươm tất.

 

Bà Vinh sống với vợ chồng người con trai ngay sát cạnh Khu tưởng niệm các liệt sỹ Truông Bồn. Là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mỹ Sơn, như bao người dân cùng thế hệ khác, bà rất hiểu và trân trọng giá trị của cuộc sóng ấm no, tự do hôm nay. Trong kháng chiến mảnh đất Mỹ Sơn thân yêu của bà đã thấm biết bao xương máu của những người con anh hùng. Cái ngày 31/10/1968 đối với bà và người dân Mỹ Sơn không bao giờ quên. Cùng với lực lượng TNXP, bà và nhiều người khác đã tham gia tìm kiếm thi thể các liệt sỹ. Sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh anh dũng cuả những người con gái, con trai tuổi đôi mười đã in dấu sâu đậm trong tâm trí bà. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm bà đều sang quét dọn, chăm bón từng gốc cây, từng luống hoa nho nhỏ nơi này…

 

Bà tự nguyện làm công việc này với tấm lòng thành kính bởi từ lâu bà đã coi những người TNXP đã anh dũng ngã xuống mảnh đất Truông Bồn này như những người con yêu quý của bà. Có nhiều hôm, sau những đêm mưa to gió lớn, sáng mai khi bà sang đã thấy những gương, lược và các đồ thờ cúng bị gió quật tung toé. Cẩn thận bà nhặt lên lau rửa từng thứ rồi kính cẩn đặt về chỗ cũ. Năm ngoái, bà bị xe tông phải đi điều trị ở Bệnh viện tỉnh. Suốt mười ngày nằm ở bệnh viện, dù đã dặn dò con dâu sang quét tước bên Khu tưởng niệm nhưng bà vẫn không yên tâm, cứ mong ngóng từng ngày để về. Trò chuyện với chúng tôi, bà cười thật tươi: “Năm nay bà 81 tuổi rồi, trông trời cho mạnh bạo, còn sống được bữa mô là bà còn chăm hương khói cho các o các chú...”. Xúc động hơn, tự tay bà đã phơi khô những bông hoa sứ được trồng trong Khu tưởng niệm, đem gom lại dành biếu dân làng hoặc những người lên dâng hương để chữa bệnh cao huyết áp.

 

Xin được cảm ơn mẹ Vinh. Mẹ đã giang tay ôm ấp, vỗ về các chị các anh những lúc buồn vui trong cuộc sống của một thời đã qua. Giờ đây lại tận tuỵ khói hương, gìn giữ Khu tưởng niệm bằng tất cả tấm lòng người mẹ....

Bùi Ngọc