(NAO) - Cụ đã gần 100 tuổi, chồng mất đã trên 40 năm và cũng hơn 30 năm qua cụ phải sống nhờ cậy bà con lối xóm từ que củi, hạt gạo, đến củ khoai... Cụ mong có lấy một bữa ăn cho ra bữa, nhưng...
|
Đó là cụ Phan Thị Nhơn (SN 1910) trú xóm 11, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã hơn 30 năm nay phải sống nhờ vào chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Cụ sinh được 6 người con thì đã có 4 người tham gia chiến tranh. Sau hòa bình lập lại cả 4 người con của cụ chẳng thấy ai quay về. Bặt một thời gian, cụ nhận được tin đứa thì mất, đứa thì đang lang bạt làm ăn ở miền Nam...
Hai người con sau (một trai, một gái) ở lại quê làm ăn nhưng nhà nào cũng đói “rớt mùng tơi”. Giờ thì họ đều đã mất. Còn chồng cụ mất cũng đã hơn 40 năm, cụ Nhơn sống một mình cho đến tận hôm nay.
Trên 30 năm sống nhờ vào bà con làng xóm, còn chính quyền xã thì trợ cấp chế độ người già cô đơn, nhân dịp này dịp nọ cũng giúp cụ vài ba cân gạo (2-3kg gạo) nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Những lúc ốm đau cụ được bà con làng xóm mua thuốc men, chăm sóc, nhiều lần cụ ốm rất nặng, khi bà con sang thăm thấy cụ nằm bất tĩnh nên vội đưa đi cấp cứu và cụ đã 3 lần thoát chết như vậy.
30 năm chưa một lần cụ có lấy một bữa ăn ngon, cơm thì cụ tự nấu nên cứ lỗ mỗ hạt chín hạt không, lại còn độn thêm khoai sắn (tùy vào thời vụ), bà con trong xóm đi chợ ghé qua cho cụ dăm con cá trích ve, ít củ khoai hạt vừng, ăn cả tuần. Tôi cũng không thể ngờ, hôm đến thăm nhìn thấy cụ nấu cơm một cái nồi méo dệch đen thui, trong nồi lổn nhổn khoai thái miếng nhiều hơn gạo....Cụ sống gần một thế kỷ mà chưa được một bữa ăn cho ra bữa, nói chi đến ăn ngon ....
Ở mảnh đất Nghĩa Lộc này người dân vẫn thường bảo: “vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi”, đất đồi khô cằn, hạn hán, lúa chết đằng lúa, khoai héo đằng khoai….Từ năm 1990 lại đây, xã Nghĩa Lộc nhà nhà đã có điện thắp sáng, nhưng nhà cụ Nhơn thì vẫn đèn dầu, giờ hai con mắt của cụ đã mờ hẳn, có ghé sát tai thì cụ cũng chỉ nghe câu được câu mất.... Hiện tại, cụ vẫn đang sống một mình trong căn nhà bà con dựng tạm, hai chân bị thấp khớp mãn tính, phải lết đi bằng đôi tay, những lúc trái gió trở trời cụ như người sống dở, chết dở...
Qua bài viết này, mong được sự tri ân của những tấm lòng thơm thảo trong cả nước giúp đỡ cụ Nhơn có được một bữa ăn ngon.
Mọi sự chia sẻ xin gửi về:
- Cụ Phan Thị Nhơn, xóm 11, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Hoặc anh Ngô Văn Thuật, cùng xóm 11, xã Nghĩa Lộc (Anh Thuật là người thường xuyên cưu mang cụ Nhơn).
Nguyễn Phê - Báo Dân trí