- Nguyễn Ngọc Phú

 

Tổ quốc

 

Tôi nhìn lên bản đồ Tổ quốc

Màu đỏ của đất lẫn vào xanh cây

Tổ quốc tôi thân thiết bàn tay

Khi xoè ra chảy thành những dòng sông

Khi nắm lại thành chiến hào căm giận.

 

Tổ quốc - nơi địa đầu phía Bắc

Trùng điệp quân đi thế núi trập trùng

Mẹ bồng con hóa đá chờ chồng

Câu thơ khắc ngút ngàn Ải Bắc

Vẫn màu hoa mận trắng đến nao lòng.

 

Tổ quốc ở Trường Sa

Người lính đứng hóa thành cột mốc

Quả bàng xanh dáng dấp quê nhà

Đảo nổi, đảo chìm vẫn mang màu đất

Nhớ làm sao xao xác tiếng gà.

 

Tổ quốc nơi tận cùng Đất nước

Mũi Cà Mau xoè rộng cánh chim

Câu vọng cổ theo người đi mở đất

Ánh chớp xanh vụt sáng đầu lưỡi mác

Tiếng o­ng rù rì mật ngọt rưng rưng.

 

Tổ quốc !

Mây trắng bay vẫn một sắc Ba Đình

Dòng người sáng nay vào lăng viếng Bác

Trăm giọng nói, miền quê bỗng hóa thành Đất nước

Trong sắc đỏ sao vàng- Cờ Tổ quốc bay lên.

 

Tháng 8/2011

 

- Nguyễn Trường Thọ

 

Biển chưa bao giờlặng sóng

 

Biển trầm tư

Lớp lớp nếp nhăn nói nhiều về sóng

Nếp nhăn trên trán người đàn ông

Những người đàn ông biển.

 

Bão lặng... làng chài không bình yên

Những người đàn bà già đi trước tuổi

Những đứa trẻ già đi trước tuổi

Sau trận bão đêm qua

Nỗi đau dạt về theo sóng.

 

Biển chưa bao giờ lặng sóng

Những nếp nhăn hằn trên mặt cát

Những ánh mắt trũng sâu thờ thẫn

Căng lên... ngăn từng đợt thủy triều.