Cuối tháng 1/2018, Lữ Thị Mây (tên nhân vật đã được thay đổi), sinh năm 1997, trú xã Lượng Minh, Tương Dương, tới dự phiên tòa với tư cách là người bị hại trong vụ án Mua bán người do Ngân Văn Hiền (SN 1995, trú xã Lượng Minh, Tương Dương) thực hiện. Mái tóc Mây vàng quạch, khuôn mặt từng trải.
Cũng như nhiều cô gái ở vùng cao này, Mây chỉ học cho biết mặt chữ rồi nghỉ. Nghe cô bạn ít tuổi hơn bảo chuẩn bị đi Trung Quốc lấy chồng, Mây cũng háo hức lắm. Mây nói với bố về việc sẽ đi Trung Quốc lấy chồng, bù lại, bố mẹ sẽ được nhận 80 triệu đồng. 80 triệu ở quê Mây to lắm, nó mua được cả đàn trâu chứ chẳng ít. Nhưng bố và anh trai Mây không đồng ý cho đi. Mặc, Mây vẫn quyết đi. Giọt nước mắt của cô con gái mới lớn đã khiến người cha mềm lòng…
Mây và cô bạn được Ngân Văn Hiền được đưa từ Nghệ An sang Trung Quốc. Tại đây, thông qua Lữ Thị Mai (dì ruột của Hiền, hiện lấy chồng và sinh sống bên này) hai cô gái được một số người đàn ông bản địa đến xem mặt để mua. Thấy họ vừa già, vừa xấu, Mây và bạn của mình không chịu lấy nhưng Hiền bảo, đã qua đây rồi không thích cũng phải chấp nhận.
“Chồng em còn trẻ, nhà chồng cũng có điều kiện. Em cũng được làm đám cưới theo phong tục bên đó. Cưới xong thì em có bầu, được cả nhà cưng chiều, chỉ có ăn với chơi thôi. Em đẻ con gái nhưng gia đình chồng cũng không lạnh nhạt gì cả, nhưng sống bên ấy em không quen, với lại cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ nữa nên em xin chồng về thăm nhà. Lúc đầu chồng không cho về nhưng em bảo để con lại bên này “làm tin” nên mới được về”, Mây kể.
Mây về thăm nhà rồi ở luôn. Ít lâu sau thì lấy chồng khác, chồng mới cũng biết việc vợ đi Trung Quốc lấy chồng và đang có 1 đứa con bên ấy nhưng cũng không ý kiến gì. Hiện hai vợ chồng cũng đã có một đứa con gần 1 tuổi.
“Em về bên này mà không nhớ đứa con bên Trung Quốc à?” – tôi hỏi. Mây dửng dưng: “Lúc đầu thì cũng nhớ ít ít nhưng giờ có con mới rồi, không nhớ nữa!”.
“Em có biết Ngân Văn Hiền đưa em và bạn đi lấy chồng Trung Quốc là vi phạm pháp luật không?”. “Không. Ưng thì đi lấy chồng Trung Quốc thôi. Mà em cũng không tố cáo anh Hiền, thấy công an đến nhà hỏi em chuyện đi lấy chồng Trung Quốc, nói anh Hiền vi phạm pháp luật chứ em không biết”, Mây thật thà nói. “Thế bạn em đâu rồi?” – “Em không biết. Hình như nó cũng về rồi nhưng đi làm xa, em không gặp”.
Thời điểm bị Ngân Văn Hiền đưa sang Trung Quốc bán, bạn của Mây chưa được 16 tuổi. Tuy nhiên, hiện cô bé này đang ở đâu thì không ai biết, bởi vậy dù hành vi của Hiền có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trẻ em” nhưng do chưa lấy được lời khai của bị hại nên cơ quan điều tra đã tách ra thành một vụ án khác, bao giờ lấy được lời khai của nạn nhân thì xử lý sau.
Đứng trước tòa, Mây không trách cứ bị cáo, cô còn đứng lên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Ngân Văn Hiền, cũng không yêu cầu bồi thường gì cả. HĐXX giải thích cặn kẽ rằng phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng nước ngoài phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, và việc tự ý đi lấy chồng Trung Quốc là không được pháp luật cho phép. Dù bị hại đồng ý nhưng hành vi của Ngân Văn Hiền là vi phạm, do vậy phải chịu sự trừng phạt của pháp theo quy định. 4 năm tù là mức án mà Ngân Văn Hiền phải chịu cho sự thiếu hiểu biết và hám lợi của mình.
Phiên xử kết thúc, Mây và chồng ra bắt xe về. Từ TP.Vinh về đến nhà Mây phải mất gần 1 ngày đường. “Em đi từ sớm, chưa kịp cho con bú. Chắc con ở nhà đang đói lắm”, Mây bảo. Tôi chợt nghĩ đến đứa bé đang ở Trung Quốc, nó cũng có một nửa dòng máu Việt chảy trong huyết quản. Và chắc nó cũng chẳng có cơ hội gặp lại người đã sinh ra mình…