Người ta sẽ đổ lỗi trước hết cho việc Văn Đức bị “bắt chết” trong cả trận đấu, nhưng thử hỏi có trận đấu nào tiền vệ này được tự do nhảy múa trên sân? Và tại sao ít nhất mùa này Văn Đức đã 2 lần lập cú đúp với những bàn thắng đẹp như mơ, còn trong trận này không có nổi một tình huống phối hợp với đồng đội hay qua người như thường thấy, chưa kể một cú sút trúng đích?
Người ta cũng sẽ vin vào cớ một số cầu thủ lâu nay ít được ra sân như Xuân Thắng, Ngọc Đức, hay những cầu thủ trẻ mới một vài lần đá chính như Văn Việt, Văn Đức…là nguyên nhân khiến cho đội bóng “tắt điện” hoàn toàn trước đối thủ?
Và kết quả ngay lập tức đến sừng sộ trước mặt BHL, cầu thủ và người hâm mộ: SLNA hiện chỉ còn hơn 1 điểm so với đội đứng chót bảng và 3 trận đấu còn lại (gặp Hải Phòng, Thanh Hóa trên sân khách, gặp Hà Nội trên sân nhà) sẽ vô cùng gay cấn, sẽ là câu trả lời đội bóng chưa từng xuống hạng V.League lần này có xuống hạng thật sự hay không?
Cả 3 đội bóng nói trên đáng nói là không ai dư dả để có thể lỏng chân, lỏng tay với đối-thủ-bè-bạn ở những vòng-đấu-tiền-tỷ? Hải Phòng hiện chỉ hơn SLNA vỏn vẹn 1 điểm, nghĩa là cố chạy “trối chết” để tránh nhóm đấu play-off, trong khi Thanh Hóa nhờ bạo chi đang khá lên ở vị trí thứ 7, sẽ cố giữ bằng được để yên tâm cho chặng còn lại.
Hy vọng vào trận gặp Hà Nội trên sân Vinh là điều hão huyền bởi đội bóng này đang “nổ đom đóm mắt” trước đối thủ và nguy cơ bật ra khỏi tốp 8 đang cận kề, chưa kể lực lượng của đội bóng này hiện vẫn hơn hẳn đội chủ sân Vinh.
Dư luận cũng đã nhắc đến việc một số trụ cột SLNA như Văn Đức, Xuân Mạnh... sắp hết hợp đồng thi đấu, có thể có biểu hiện “lo đường dài” nên 2 trận gần đây mới có chuyện một số cầu thủ trẻ được đá chính như Mạnh Quỳnh, Văn Đức? Đây là cái-khó-không-giống-ai của SLNA, năm này sang năm khác, biết mà không thể tránh, không thể không tôn trọng cầu thủ và những điều tế nhị, sâu xa khác…
Nhưng nói thế không có nghĩa là khuyên Quang Trường và học trò sớm…đầu hàng và chuẩn bị mọi việc để làm lại từ giải hạng Nhất mùa tới? Trái lại khi đã ở thế chân tường, không còn gì để mất, SLNA cần cho thấy ý chí vượt khó của một đội bóng nhà nghèo, lúc hiểm nghèo nhất chính là lúc đoàn kết nhất, vượt thoát ngoạn mục nhất.
Và chỉ có thầy trò SLNA cắn răng mà làm thôi, không có ai “cầm tay chỉ việc” hay chờ đâu đó “doping tiền thưởng” như thiên hạ? Cũng rất khó để chờ nguồn động viên từ các khán đài, ngay sân Vinh lại càng khó, bởi chuyện “giận, thương” với đội bóng đã mãn tính với “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Lúc này SLNA chỉ còn cách “tự cứu mình” thôi...