(Baonghean.vn) - Đang học lớp 12 nhưng Bùi Hữu Đức Pháp phải nghỉ học vì anh trai bị tai nạn trong tình trạng chết não đang nằm viện, mẹ bị tâm thần cùng 3 đứa em nheo nhóc đang tuổi ăn, tuổi học.

Bùi Hữu Đức Pháp không thể thốt nên lời khi chúng tôi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình em. Những giọt nước mắt cứ thế chực rơi trên gò má của cậu trai 17 tuổi khi em đang luôn tay chăm sóc anh trai đang nằm trên giường bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc - Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Anh trai của Pháp là Bùi Hữu Đức (20 tuổi), vốn là trụ cột  gia đình bao lâu nay đang sống đời thực vật sau khi bị tai nạn trên đường đi làm.

1509933083945.jpgMột mình Pháp chăm sóc anh trai chết não nằm bệnh viện. Ảnh: Thiên Thiên

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ của Pháp nằm ở một góc đường của xóm 3, xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Trong căn nhà ấy lâu lâu người ta lại nghe thấy tiếng la hét của chị Nguyễn Thị Huệ - mẹ Pháp. 40 tuổi nhưng mẹ Pháp trông tiều tuỵ, xác xơ vì bị căn bệnh tâm thần phân liệt hành hạ nhiều năm nay.

Có lúc chị tỉnh táo, song phần lớn chị Huệ mê sảng, không phân biệt được ai, không làm được việc gì, chỉ có chửi bới, xua đuổi người nào lại gần.

Theo lời Pháp kể, từ thuở nhỏ mẹ của em đã có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Đến tuổi mười tám, đôi mươi những triệu chứng ấy mất đi. Mẹ của Pháp đi làm thuê, làm mướn và gặp được bố Pháp đem lòng yêu thương rồi về ở với nhau nên vợ nên chồng.

Bùi Hữu Đức hiện đã rơi vào tình trạng sống thực vật. Ảnh: Thiên Thiên

Đức và Pháp lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc của bố mẹ và hai bên họ hàng. Thế nhưng, niềm vui chưa dứt nỗi đau đã ập đến gia đình nghèo khổ ấy. Khi mẹ Pháp sinh 3 đứa em sau thì bệnh tâm thần  tái phát và ngày càng nghiêm trọng hơn. Cũng vì thế mà bố em bỏ lại 5 anh em côi cút cùng người mẹ đáng thương ra đi biệt tích.

Khi tỉnh táo thì không sao,nhưng những lúc lên cơn tâm thần, chị Huệ làm những việc không thể tưởng tượng nổi. Pháp kể, không ít lần mẹ bắt em ra ngủ với…lợn vì sợ lợn bị cảm lạnh. Hay việc chửi bới các con, đập phá đồ đạc trong nhà là chuyện như cơm bữa. Những lúc như thế, Pháp thường bảo các em trốn đi, còn em sẽ nhờ hàng xóm sang giữ tay chân mẹ lại.

Mẹ bệnh tật nên chẳng làm được việc gì nhiều. Cũng may, anh trai Bùi Hữu Đức của Pháp là người tháo vát, nhanh nhẹn nên chăm chỉ kiếm việc làm nuôi cả nhà. Nhà hoàn cảnh khó khăn, Đức sớm phải nghỉ học giữa chừng để chăm lo cho mẹ và đàn em thơ dại. 

Trong nhà Pháp chẳng có thứ gì giá trị. Ảnh: Thiên Thiên

Đức xin việc làm tiếp thị hàng tạp hoá. Công việc đều đặn, lại siêng năng nên nhờ Đức bữa cơm của cả nhà bớt đói kém phần nào. Thế nhưng cách đây hơn 2 tháng, trong một lần đi giao hàng ở thành phố Vinh, trời mưa lớn, vi tránh chiếc xe đi ngược chiều lấn đường, Đức mất lái đâm vào cột mốc lộ giới bên đường.

Vụ tai nạn khiến Đức bị thương nặng, sau khi nhập viện anh được chuẩn đoán bị chết nửa não, tràn dịch màng phổi. Dù đã tỉnh lại sau va chấn nặng, song Đức sống như người thực vật bởi không còn nhận thức được bất cứ điều gì. 

Bác sỹ Ngô Nam Hải, Phó Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc -  thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh cho biết: “Tính mạng Đức thì giữ được song khả năng phải sống thực vật suốt đời vì não đã chết một nửa. Hiện tại thì vẫn thấy cơ lực chân và tay, một chân đã hồi phục, hy vọng sau này tập luyện sẽ đi lại được”.

Mẹ Pháp cùng các em nheo nhóc chẳng biết gì nhiều về hoàn cảnh khó khăn mà nhà mình đang gặp phải. Ảnh: Thiên Thiên

Trong một tích tắc, mọi gánh nặng gia đình bỗng dồn lên đôi vai nhỏ của Pháp – chàng trai mới 17 tuổi, cái tuổi vô lo. Pháp cho biết, gia đình không có thứ gì giá trị để bán cứu chữa cho anh. Ruộng đã bỏ hoang vì không ai đủ sức để làm. Và nhà em đã phải cắm bìa đỏ để có tiền thuốc thang, cứu lấy cuộc đời anh trai mình dù chỉ còn một tia hy vọng.

Bây giờ, hàng ngày Pháp một mình chăm sóc anh trai nằm viện. Cơm ăn bữa được bữa mất, nhưng chủ yếu em ăn cơm miễn phí của các hội từ thiện phát ở bệnh viện. Thỉnh thoảng, Pháp nhờ họ hàng đến trực anh trai để em về dọn dẹp nhà cửa, và quan trọng nhất vẫn là trông coi mẹ và mấy đứa em.

Pháp khóc: “Giờ em cũng không biết phải làm sao nữa, em chỉ có thể chăm sóc anh và gia đình mình theo khả năng của em thôi. Em chỉ mong anh trai nhanh chóng khoẻ lại để em đi làm thêm giúp đỡ cả nhà, chứ cứ như thế này sẽ không ai chăm lo cho mẹ và mấy đứa em ở nhà được…”

Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN