Diễn viên "Người thổi tù và hàng tổng" kiên cường giúp cậu con trai mắc bệnh hiểm nghèo có cuộc sống bình thường.
Những ngày này, diễn viên Quốc Tuấn tất tả lên Hãng Phim truyện Việt Nam ở Thụy Khuê để giải quyết vấn đề cổ phần hóa của cơ quan, rồi lại tranh thủ về nhà ở Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội để chăm sóc con trai - bé Bôm.
Quốc Tuấn cho biết con trai anh vừa trải qua ca đại phẫu do các bác sĩ Mỹ thực hiện tại Việt Nam, liên quan tớibệnh apert - xương sớm cục bộ - mà Bôm mắc từ khi mới sinh ra. Sau 15 năm kiên trì chữa bệnh, Quốc Tuấn chia sẻ bệnh tình bé đã gần khỏi. Cậu bé sẽ chờ thêm hai năm nữa để phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình.
Hai bố con sống với nhau trong căn chung cư được sắp xếp gọn gàng. Dàn loa to bày nhiều CD nhạc cổ điển. Quốc Tuấn kể con trai có năng khiếu âm nhạc. Bé vừa thi đỗ vào khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.Cây đàn piano đặt giữa nhà là nơi hai bố con thường tập cùng nhau.Mỗi ngày, bé chơi đàn từ sáu đến tám tiếng.
Có khách đến nhà, Bôm ngồi vào đàn. Quốc Tuấn ngồi cạnh nhắc nhở con tập trung. Khi bé có dấu hiệu lơ là, anh yêu cầu con đứng dậy đi lòng vòng và nghe nhạc để tinh thần thoải mái. Lúc bị bố mắng, Bôm lí nhí xin lỗi. Bé nói chưa rõ do thói quen phát âm khó từ trước. Nhìn thấy thái độ thành khẩn của con, Quốc Tuấn trìu mến xoa tay, xoa vết sẹo mổ sau đầu cậu bé.
Bôm năm nay học lớp 9, đang ở lứa tuổi "ẩm ương dậy thì". Quốc Tuấn tâm sự "ông tướng" không còn kể chuyện trường lớp nhiều với bố như trước. Qua lời cô giáo, Quốc Tuấn biết con bắt đầu biết thích một bạn gái.
Bôm hài hước, hướng ngoại và có phần hồn nhiên. Ở nhà, bé gọi bố là "anh". Khi bị bố mắng, Bôm hài hước xoa dịu: "Anh dạo này mắng em hơi bị nhiều rồi đấy!" hoặc "Anh để cho em ở một mình". Thế nhưng, khi không thấy bố, cu cậu lại nháo nhác tìm.
Quốc Tuấn kể buổi tối anh ngủ cùng con. Bé bị mồ hôi trộm, mỗi đêm anh phải dậy lau người, thay áo cho Bôm bốn lần. "Nếu tôi mệt quá, lỡ ngủ quên một lúc, khi tỉnh dậy, áo con ướt đẫm mồ hôi, dễ dẫn đến cảm, cúm", diễn viên nói. Anh cũng tự tay cắt tóc, cắt móng chân, móng tay, chuẩn bị thức ăn cho bé. Bôm ăn theo chế độ đặc biệt để có sức khỏe chống chọi với các ca phẫu thuật. Ngoài ra, cậu bé chỉ biết nuốt thức ăn do xương hàm khó hoạt động, vì thế, anh luôn phải cắt nhỏ thức ăn cho con.
Để Bôm có được cuộc sống bình thường như vậy, Quốc Tuấn rưng rưng kể anh trải qua nhiều áp lực. Anh thừa nhận nhiều lúc phải gồng mình lên. "Tôi là cha để bảo vệ, là mẹ để chăm sóc, là thầy để kèm cặp, dạy bảo bé". Từ khi Bôm còn nhỏ, nhiều người khuyên anh cho bé vào trường đặc biệt học. Anh khẳng định bé chẳng có gì bất thường cả, ngoại hình sẽ dần dần khắc phục được. Anh cũng không giấu con ở nhà mà thường xuyên cho bé ra ngoài, tránh tự ti, tự kỷ.
Khi Bôm mới vào lớp một, nhiều phụ huynh nghi ngờ đầu óc cậu bé không bình thường. Trước sức ép từ gia đình các học sinh, thầy cô giáo đã bắt anh phải đưa Bôm đi khám thần kinh để chứng minh. Sự việc khiến anh tổn thương nặng nề trong nhiều năm. "Đến nay, tôi vẫn giữ tờ giấy kiểm tra sức khỏe của Bôm như một lời nhắc nhở chính mình. Hai bố con đã vượt qua nhiều chuyện quá khủng khiếp nên chẳng có điều gì ngăn được chúng tôi tiếp tục sống vui vẻ", Quốc Tuấn trầm ngâm.
Khi đi ra ngoài, nhiều người thắc mắc về gương mặt, những vết sẹo của Bôm, chỉ trỏ trước mặt cậu bé. Diễn viên cho biết nếu là người lớn, anh sẽ tìm cách nhắc nhở họ rằng hành động ấy có thể làm tổn thương đứa trẻ, họ tự thấy ngượng. Nếu là trẻ con, Quốc Tuấn nói nhẹ nhàng: "Anh mới phẫu thuật chưa lành. Sau này, anh thẩm mỹ xong sẽ rất đẹp trai. Các con hiểu không?".
Từ khi con chào đời, Quốc Tuấn dừng hẳn việc đóng phim để ở bên bé. Đồng lương ít ỏi ở Hãng Phim truyện Việt Nam không đủ trang trải chi phí chữa bệnh cho con, anh nhận nhiều công việc khác như viết kịch bản phim, tiểu phẩm, TVC quảng cáo, đạo diễn phim ngắn... Mỗi lần nộp viện phí cho Bôm đại phẫu ở bệnh viện quốc tế, anh tiêu tốn mấy chục nghìn USD. Tuy nhiên, với Quốc Tuấn, số tiền này chẳng là gì nếu Bôm khỏe mạnh lại.
Quốc Tuấn thừa nhận sự có mặt của cậu bé khiến con người, tính cách anh hoàn toàn thay đổi. "Tôi vốn là kẻ lỳ lợm, hồi bé, khi bị bạn bè bắt nạt, vây đánh, dù đau đến mấy tôi cũng không khóc. Sau này, trải qua nhiều bi kịch, tôi nghĩ mình đã chai sạn. Thế nhưng, từ khi Bôm ra đời, mọi chuyện đi theo chiều hướng ngược lại. Tôi dễ xúc động, dễ khóc khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương khác. Nhiều lúc, tôi lén khóc nhưng lại ngại, vội lấy tay giả vờ vuốt tóc để giấu"./.
Theo VNE