(Baonghean.vn) - Nghe lời ngon ngọt của người đàn ông Lào, Pủa nhận lời trông giúp ma túy trong lúc đang chờ bán. Pủa bị bắt, nhưng may mắn, chỉ có một số ít ma túy là thật, số còn lại là “hàng dởm” nên Pủa thoát được án tử hình.

Già Rua Pủa (SN 1962, trú bản Huồi Xai, Na Ngoi, Kỳ Sơn) co ro trong cái lạnh của phiên tòa hình sự cuối cùng trong năm. Sau lưng Pủa là người anh trai và cậu con trai của Pủa. Hai người ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng tiếng Mông, điều đó càng khiến họ như nhỏ bé hơn giữa phòng xét xử rộng thênh thang.

Trên vành móng ngựa, Pủa thật thà đến ngờ nghệch khi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Pủa xưng tôi, gọi tòa bằng “bố tòa”. Chủ tọa Vi Văn Chắt phải dừng lại, giải thích cho Pủa cách xưng hô trước tòa. Có lẽ, Pủa vẫn chưa nhận thức hết tội trạng của mình. Pủa vẫn hồn nhiên nghĩ, mình đi trông hộ ma túy thôi, có phạm tội gì đâu. 

Vợ Pủa mất sớm, các con đã lớn, lấy vợ, lấy chồng nên Pủa sống một mình. Pủa lại nghiện ma túy nặng, nhiều lần tự thấy mình “không ra cái hình người”, muốn bỏ nhưng không đủ dũng khí để bỏ, vậy là sống lay lắt với những cơn nghiện ngày này qua tháng khác. Cơn thèm thuốc nó “vật” khiến Pủa cũng chẳng có sức lực mà làm việc, phải sống dựa anh em, con cái.

Bị cáo Già Rua Pủa trước vành móng ngựa.

Tháng 5/2016, Pủa đi thị trấn Mường Xén chơi và gặp Chò Cha (SN 1978, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) và một người đàn ông Lào to béo, không biết tên. Nhìn tướng của người Lào, Pủa hiểu đó có vẻ như là một ông chủ nhiều tiền. Sau một hồi hỏi thăm qua lại, bằng con mắt trong nghề, người Lào biết Pủa nghiện ma túy và hứa sẽ giúp đỡ. “Ta có một ít ma túy, chuẩn bị mang từ Lào sang Việt Nam bán. Trong thời gian chờ tìm người mua, nếu Pủa đồng ý trông giúp cho thì ta trả công. 5 triệu được không?”. Không suy nghĩ, Pủa gật đầu đồng ý.

Trước khi về nước, người đàn ông Lào còn hào phóng tặng Pủa một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Pủa cầm điện thoại về bản, mang theo niềm háo hức về số tiền lớn sắp được nhận. Tối 25/5/2016, người Lào gọi điện cho Pủa, nhắn sắp có hàng, bảo Pủa ra cửa khẩu Nậm Cắn đón. Xa quá, Pủa chẳng đi được nên chối, người Lào bảo Pủa đến thị trấn gặp, sẽ bàn chuyện cụ thể sau. Gặp nhau, Chò Cha lấy chứng minh thư của Pủa đăng ký thuê phòng khách sạn để ở.

Người Lào hào phóng mời Pủa đi ăn uống no say rồi dẫn về phòng, dặn ngồi chơi với Chò Cha để gã đi giải quyết công việc. Lát sau, người Lào về, mang theo 2 bì tải, bảo đây là heroin và đẩy vào gầm giường, dặn Pủa và Chò Cha trông coi rồi ra ngoài. Chò Cha lấy 1 bánh heroin, bẻ một mẫu để “đãi” Pủa. Lúc Pủa đang lim dim hưởng thụ thứ khoái cảm chết người ấy ngấm vào từng thớ thịt thì Công an huyện Kỳ Sơn ập vào phòng, bắt giữ Pủa, Chò Cha cùng 50 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin. 

Cả khi bị bắt giữ, Pủa vẫn nghĩ không phải ma túy của mình nên chắc chỉ bị nhốt vài hôm rồi về. Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định, phát hiện 6 bánh chất bột màu trắng là heroin, trọng lượng gần 2kg; 44 bánh còn lại là “hàng dởm”. Pủa và Chò Cha bị truy tố ra trước pháp luật về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước tòa, trong khi Chò Cha bao biện thì Pủa vẫn thật thà, bảo rằng nghiện ma túy nên người Lào thuê trông hộ thì nhận lời thôi, để lấy 5 triệu đồng.

Tòa giải thích cho Pủa hiểu, số ma túy đó không phải là của Pủa, nhưng Pủa nhận lời trông nom cho người Lào, nghĩa là giúp người Lào buôn bán ma túy, như thế là có tội. Hơn ai hết, Pủa phải hiểu được tác hại của ma túy bởi chính Pủa là nạn nhân của thứ hàng hóa bị Nhà nước cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ này. Như hiểu ra, Pủa cúi mặt xuống, vặn mãi hai bàn tay vào nhau. 

Xét vai trò của Pủa trong vụ việc, HĐXX tuyên phạt Pủa 18 năm tù. Chò Cha bị tuyên phạt 19 năm tù. Có lẽ, Pủa không nghĩ, hình phạt của pháp luật lại nặng đến thế. Phải chi Pủa đừng nghiện ma túy để rồi không bị người ta dụ dỗ dẫn đến cảnh tù tội này?

Như Bình

TIN LIÊN QUAN