Những ngõ nhỏ đẹp nhất vào những buổi sáng mai mùa thu. Nhất là khi cơn mưa tầm tã suốt đêm qua vẫn còn vương lại những giọt trong veo trên đóa hoa nhài, hoa đậu biếc vừa bung nở. Nắng thu không gắt như mùa hè, gió thu chẳng lạnh như mùa đông, và lòng người vì thế mà rộng mở để thư thả ngắm những bức tường đầy hoa nở trong ngõ nhỏ nhà mình.
Tôi nhớ những mùi hương mùa thu chợt về quanh căn gác nhỏ mỗi buổi sáng mai. Những gánh hàng rong dạo qua nhà từ ban sáng, gánh theo cả hương thị, hương ổi đầu mùa vừa được hái đâu đó từ khi vườn nào đó ven ngoại thành, Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên. Hương nhãn cuối mùa chín đằm vị, như ủ mật trong lớp vỏ xù xì. Mùi hương vẫn còn vấn vít lại bên những góc phố, khi gánh hàng rong đã đi qua.
Bà mẹ trẻ chở con đi học ngang qua hoa cúc, đọc nho nhỏ đủ cho con nghe: “Cứ mỗi độ thu sang/ Hoa cúc lại nở vàng/Đầy vườn hương thơm ngát/ Ong bướm bay rộn ràng”. Câu thơ cũ, giản dị, mộc mạc đến không thể tả mộc hơn nhưng theo người mẹ trẻ suốt bao năm dài tháng rộng, từ trang sách giáo khoa cô đọc khi còn là cô nhỏ học sinh bằng tuổi con mình bây giờ cho tới nay.
Và đứa con, hẳn nhiên sẽ dễ dàng hình dung ra một khung cảnh mùa thu như rót mật trên những lá hoa, cánh bướm. Chẳng khó khăn gì để mường tượng ra cảnh ấy khi quanh mình là gió dịu, nắng nhẹ như rải tơ vàng xuống phố. Mặt em ngời sáng, môi em tủm tỉm cười.
Đôi khi chẳng tìm kiếm gì, chỉ nhẹ nhàng đi lòng vòng trên triền đồi nghe đất lạo xạo dưới chân tơi xốp, nghe cả tiếng thì thầm của những nụ cúc, nụ nhài đang khẽ khàng bung nở. Đôi khi, cùng len lén hái một nụ nhài, giấu trong vạt áo. Không ai giấu nổi mùi hương. Mùi hương ấy cứ theo nhau tới tận bây giờ mỗi khi nhớ về cô bạn nhỏ.
Mùi đất bùn cồn lên sau những ngày hè bỏng rẫy. Chỉ là không gian đồng nội bé nhỏ vừa như vô tình, vừa tựa hữu ý lọt trong lòng phố mà khiến đám con nít ham chơi nướng hết bao buổi chiều vào đó, dấu vết những buổi rong chơi ấy bao giờ cũng là ngồi gỡ cỏ may ghim kín hai ống quần.
Phố mùa thu, đẹp nhất khi về đêm. Có một chút gió tựa như heo may mà chưa phải heo may về ngang thềm cùng sương mềm nhè nhẹ. Bầu trời tưởng như thật gần với người. Trăng chẳng cao, la đà như muốn ngồi sà vào chơi chung với đám con nít xúm xít loanh quanh những góc phố.
Từ trước trung thu cả tháng, đám con nít ấy đã trổ tài làm lồng đèn ống bia, ống lon, lồng đèn con cá, ông sao... Các bố trẻ, mẹ đã bắt đầu rục rịch khoe thành phẩm của con cái mình lên Facebook. Những loại lồng đèn tưởng như sơ sài nhất nhưng lại ghi nhiều dấu ấn nhất với tuổi thơ của chúng.
Cậu bạn sáng mai lên Facebook viết những dòng sến rện tưởng như copy từ đâu đó, rằng cảm ơn mùa thu đã nối liền tuổi thơ con với vùng trời kí ức thơ ngây còn sót lại trong bố, khi bạn khoe một chiếc lồng đèn đơn giản ấy. Chiếc lồng đèn đơn giản như không thể đơn giản hơn, là sản phẩm cắt cắt, đục đẽo của cả ba bố con tối qua. Sến đấy, đơn giản đấy, mà cũng khiến ai nấy đọc thấy vẫn ngậm ngùi.
Nồng nàn từ thuở em tròn 18, tóc chấm ngang tà, thơ thẩn đạp xe dọc con phố nhỏ, hồn trong trẻo, ngọt ngào như hương hoa. Nồng nàn từ thuở bạn tôi vừa 20, ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2 xóm trọ, ngắm vòm sao, nghe hoa sữa thì thầm. Nồng nàn như chiều nay thơ thẩn trên phố tình cờ bạn gặp hương hoa, dẫu chỉ mới thoang thoảng hương đưa thôi, đã gom hết nhớ thương bao mùa cũ trong ấy...
“Mùa đã thu rồi” - tôi nhớ tới một ý thơ trong câu thơ thời trẻ yêu thích. Chỉ là thế thôi, mà chứa bao hương sắc, tâm tư của một mùa. Chỉ thế thôi mà lòng xốn xang nhiều cảm xúc khó gọi tên. Mà bận lòng chi chuyện phải gọi tên cảm xúc khi mùa này, hết thảy nắng, gió, ban mai, sáng trưa chiều tối trong ngày đều dịu dàng chiều lòng người, mà không hiểu sao một ngày mùa thu chẳng chịu dài, mùa thu so với các mùa lại ngắn lắm...