(Baonghean.vn) - Hội trường xét xử của phiên tòa sơ thẩm phải có đến hơn 100 người, không khí ngột ngạt, căng thẳng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngoài trời, gió bắt đầu giật mạnh, mưa xối xả. Bão về trong cả lòng người.
Chiều 14/9, cơn bão số 10 đã áp sát vào bờ biển miền Trung, bầu trời đen kịt, mưa đổ xuống ào ào. Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Hệ (SN 1964, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) vẫn diễn ra như lịch định. Không chỉ đầy đủ các thành phần mời dự mà phiên tòa này còn đông hơn cả thường lệ.
2 chiếc xe ô tô chở theo 2 đoàn người đỗ trước cổng Tòa án nhân dân tỉnh. Họ bước xuống xe, chia thành 2 nhóm rồi lẳng lặng vào tòa. Tất cả họ đều là người cùng xã, cùng quê lúa Yên Thành nhưng giờ đây, họ phải đứng về hai bên chiến tuyến.
Tòa bắt đầu xét xử, gió thổi mạnh hơn, khiến cánh cửa hội trường va đập liên hồi, át cả tiếng chủ tọa phiên tòa. Đâu đó trong những dãy ghế ngồi phía dưới còn nghe thấy tiếng than thở của một người phụ nữ "Lúa chưa gặt xong, bão về rồi mà cũng phải kệ, chẳng biết tòa xử đôi bên thế nào".
Sự việc xảy ra cũng đã gần 1 năm, nhịp sống đất Đồng Thành đã dần quay về như cũ nhưng cái dư âm để lại vẫn khiến người dân ở đây đau đáu, xót xa...
Đó là câu chuyện buồn sau lũy tre làng. Mùa đông năm ngoái, chính xác là vào ngày 7/12 dương lịch, làng trên xóm dưới vui mừng khi con gái ông Nguyễn Văn Bình (ở xóm 5, xã Đồng Thành) chính thức tổ chức đám cưới. Đêm trước hôm cô gái về nhà chồng, mọi người đến chia vui, hát hò vui vẻ. Nào ngờ hôm đó cũng là ngày mà người anh con bác của cô dâu bị người ta đâm chết, 2 người anh còn lại bị thương nặng, và người gây ra tội lại là một người quen biết của gia đình, thuộc vào hàng bậc cha bậc chú.
Chuyện là, trong lúc ngồi uống rượu, ông Hệ hỏi một số người ngồi cùng mâm: "Người thanh niên to cao đẹp trai đang nhảy trên sân khấu là con ai?" thì 1 người trả lời: "Con ông Khang ở xóm Đồng Trổ". Ông Hệ hỏi tiếp: "Có phải con ông Khang cụt không?". Cho rằng ông Hệ nói xúc phạm đến bố mình, Nguyễn Văn Hùng là con đẻ của ông Khang ngồi bàn bên cạnh lên tiếng: "Ông thích chi?". Ông Hệ trả lời: "Tôi hỏi vậy cho biết chứ tôi không có ý chi mô. Cha tôi cũng bị cụt và người ta hay gọi là Lộc cụt".
Sự việc tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng một lúc sau, ông Hệ đi ra ngoài, sau đó quay lại tiệc cưới thì gặp Mạnh, Hùng, Sáu, 3 người này là anh con bác của cô dâu. Do Sáu văng tục nên ông Hệ thách thức: "Hôm nay là ngày vui của gia đình anh Bình, nếu ai làm mất hòa khí thì ra đường". Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Hệ đứng dậy ra cổng lấy xe máy đi về nhà. Khi ông Hệ đi ra khỏi rạp cưới khoảng 100 m thì Sáu lên xe máy đuổi theo. Khi ông Hệ đi đến đống cát trước cổng nhà ông Cần thuộc xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành thì Sáu đuổi kịp và hai bên xảy ra đánh nhau.
Lúc sau, Thắng và Mạnh chạy đến. Thắng can ngăn còn Mạnh lao vào người ông Hệ. Tại đây, ông Hệ nhặt được con dao gọt hoa quả rồi đâm liên tiếp vào người Mạnh, Sáu và Thắng. 3 người này được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Sáu đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Thắng và Mạnh bị thương nặng. Nghe tin Sáu tử vong, biết trốn cũng không thoát nên Nguyễn Văn Hệ đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng mặc dù ông Hệ bị đánh rồi đáp trả nhưng hành vi của ông vượt quá giới hạn của tự vệ nên bị truy tố vào tội "giết người". Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, lý lịch nhân thân, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hệ 7 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Văn Sáu hơn 182 triệu đồng và chu cấp cho 2 con nhỏ của anh Sáu, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến tuổi trưởng thành. Bị cáo phải bồi thường cho anh Mạnh hơn 15 triệu đồng, gia đình anh Thắng hơn 35 triệu đồng.
Ngay khi chủ tọa phiên tòa kết thúc xử án, thân nhân, gia đình bị hại bày tỏ sự phản đối, bức xúc. Họ cho rằng mức án đưa ra cho kẻ đã gây ra tội lỗi là quá nhẹ. Ôm di ảnh của đứa con trai đã mất, bà Nguyễn Thị Hương - mẹ nạn nhân Sáu khóc nghẹn "Tòa xử thế này là coi nhẹ tính mạng con tôi. Hai đứa cháu tôi còn nhỏ dại, giờ mất bố biết sống sao...".
Ở phía bên kia dãy ghế, người thân của bị cáo chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào những người hàng xóm, láng giềng của mình.
Ra về, 2 đoàn người lại đi theo 2 lối cửa, lên 2 chiếc xe khác nhau nhưng lại cùng một hành trình. Họ cùng trở về quê nhưng trong lòng mang 2 bầu tâm trạng. Mưa nặng hạt, gió thổi như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ chẳng xoa dịu được nỗi u uất đang đè nặng trong tất cả những con người kia...
Phương Thảo