Kéo pháo sang cánh trái
Ông Eriksson không có nhiều sự lựa chọn khi mất 5 cầu thủ trước trận bán kết và 3 trong số đó đá chính. Ông chủ động đẩy Martin Steuble (21) từ cánh phải sang đá cánh trái, ngay sau lưng Stephan Schrock (17) và chọn đây là hướng tấn công chính khi ông phát hiện trung vệ Văn Hậu hay dâng cao tấn công. Thực tế với sự linh hoạt của Stephan Schrock, cùng sự hỗ trợ của Phil Younghusband (10) các cầu thủ Philippines đã khoét cánh này thành công nhiều lần trong trận đấu.
Hậu vệ cánh phải được giao cho Adam Michael Reed (31) 27 tuổi, sinh ra ở Vương quốc Anh, mới có 2 trận tham gia đội tuyển. Ông không dùng “lão tướng” 32 tuổi James Joseph Younghusband như người ta dự đoán để thay thế cho P.Straub (bị CLB gọi về) đá tiền vệ trung tâm mà dùng Kevin Ingreso (14) cầu thủ người Đức gốcPhilippines.
Chủ nhà Philippines vẫn dùng 2 tiền đạo Phil Younghusband (10) và J.Bedit (26) nhưng đội trưởng Phil Younghusband đá rộng hơn để tránh sự đeo bám của các trung vệ Việt Nam. Nhiều khi đội hình 4-4-2 của Philippines được chuyển thành 4-1-1, tất nhiên 2 tiền vệ cánh Patrick Reichelt (29) và Stephan Schrock (17) vẫn được xem là cầu thủ chạy cánh trong lối đá thuần Bắc Âu.
HLV Eriksson đã chọn lối đá giống như trận đấu với Thái Lan. Các cầu thủ chủ nhà chơi khá rắn để kiểm soát bóng nhiều hơn, Martin Steuble (21), Kevin Ingreso (14) và cả Stephan Schrock (17) đá cực rắn, chấp nhận dính thẻ để hạn chế sức tấn công của đội khách.
Thực tế, HLV Eriksson đã tính toán đúng hướng tấn công chủ yếu từ cánh trái. Bóng ở đây liên tục được khai thác hoặc tạt ngang vào khung thành của Văn Lâm, hoặc chuyền dài đảo sang cánh phải gây bất ngờ. Thực tế nếu Patrick Reichelt xuất sắc hơn thì đã có nhiều hơn 1 bàn thắng. Đây là trận đấu mà hàng phòng ngự từng giữ sạch lưới 4 trận vòng bảng đã liên tục lúng túng, nhiều lần bị đe dọa.
Tấn công trên đất khách
Việc HLV Park Hang-seo “hy sinh” Xuân Trường và đội trưởng Văn Quyết không làm mấy ai bất ngờ. Thậm chí việc ông dùng 2 “máy quét” Đức Huy, Hùng Dũng cũng được giới chuyên môn dự tính, bởi người ta đã thấy ông Park thử nghiệm trong trận đấu với Campuchia. Đúng là chơi với chủ nhà Philippines, trước các “máy ủi” Manny Ott và Kevin Ingreso mà dùng cặp tiền vệ “tấn công, không phòng thủ” Quang Hải, Xuân Trường là tự sát.
Nhưng việc ông để cả Công Phượng trên ghế dự bị và dùng lão tướng Anh Đức lại làm nhiều người nghi ngờ. Người ta cho rằng với kỹ thuật cá nhân tốt thì cầu thủ HAGL sẽ gây khó khăn cho hàng hậu vệPhilippines. Trong khi đó, với 2 trung vệ to cao Carli De Murga, Alvaro Silva thì lối chơi của Anh Đức sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhưng ông thầy người Hàn Quốc lại không nghĩ thế, ông cho rằng sự phối hợp giữa thủ môn Michael Falkesgaard và 2 trung vệ không tốt. Tuyến dưới của đội tuyển được chỉ đạo bơm bóng vào khoảng trống sau 2 trung vệ và thủ môn. Cả Văn Hậu và Trọng Hoàng không cần bám biên mà rót bóng sau lưng 2 trung vệ để Anh Đức và Văn Đức, rồi Đức Chinh khai thác.
Pha đánh đầu của Anh Đức hay cú xâu kim của Văn Đức hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà là miếng đánh mà ông Park đã nghiên cứu kỹ. Nếu cầu thủ dự bị Đức Chinh khai thác tốt thì cũng đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại AFF Cup 2018.
Theo tính toán của ông Park, Công Phượng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi Philippines buộc phải dâng cao tấn công. Ông dành 10 phút cho tiền đạo xứ Nghệ này solo trong vòng cấm để ghi bàn, mọi tính toán đều chính xác, chỉ có cái chân phải của CP14 lại vô duyên trước khung thành Michael Falkesgaard.
Không kể 2 thủ môn dự bị, ông Eriksson chỉ còn đúng 5 cầu thủ ngoài sân. Điều đó khiến cho ông thầy Thụy Điển dù thấy được điểm yếu chết người ở hàng phòng ngự Việt Nam nhưng lực bất tòng tâm.
Trong khi đó, việc ông Park dùng bóng bổng để “trị” đối thủ theo kiểu “gậy ông lại đập lưng ông” thực sự là nước cờ cao. Ai cũng cho rằng với 6 cầu thủ cao trên 1,80m, bóng bổng là thế mạnh của Philippines thì ông Park cho mọi người biết, cầu thủ Việt Nam cũng chơi bóng bổng không kém. Đòn bất ngờ đã khiến trung vệ Alvaro Silva cao 1,87m trở thành người thừa trong tình huống bóng bổng ở bàn mở tỷ số của Anh Đức.
Tấn công trên đất khách là chiêu độc trong binh pháp. Nhà cầm quân phải “hiểu người, hiểu ta” lắm mới dám áp dụng, ông Park đang là người như thế.