(Baonghean.vn) – Dù bị mù 2 mắt từ nhỏ nhưng ông Lỳ Tồng Ca ở bản Huồi Đun (xã Huồi Tụ - Kỳ Sơn) vẫn học hỏi để tự chế tác ra đàn nhị và chơi nhạc như 1 nghệ nhân thực thụ. 

Xem ông Lỳ Tồng Ca chơi đàn nhị:

Nhà ông Lỳ Tồng Ca nằm dưới 1 thung lũng của bản Huồi Đun (xã Huồi Tụ). Nơi đây chỉ rải rác vài căn nhà lụp xụp, những lúc rảnh rỗi mùa nương rẫy bà con dân bản vẫn tập trung về nhà ông Tồng Ca để được nghe ông dạo những bản nhạc nói lên nỗi lòng của người Mông giữa chốn rẻo cao.

Ông Lỳ Tồng Ca trước ngôi nhà lụp xụp của mình.

Chúng tôi gặp ông Lỳ Tồng Ca vừa đúng lúc ông lọ mọ đi rao bán mấy cái bế cho bà con dân bản Trung Tâm về. Tuy 2 mắt không còn nhìn thấy gì nhưng việc đan bế và đem bán cho bà con dường như đã trở thành quen thuộc hàng ngày đối với ông. Bà con dân bản ở xã Huồi Tụ cũng vậy, lúc nào không thấy bóng dáng ông gùi sau lưng mấy chiếc bế đi dọc đường là họ lại cảm thấy có 1 chút gì đó thiếu thiếu.

Năm nay đã hơn 40 tuổi, có 4 con, đứa đầu học trường PTDTNT tỉnh Nghệ An, đứa út còn học ở trường cấp 2 xã nhà. Ấy cũng là 1 niềm hãnh diện lớn đối với ông ở khu vực rẻo cao này. Ông kể rằng, năm lên 3 tuổi, ông bị đau mắt dữ dội và bị mù từ đó đến nay. Cũng may, số phận không phụ ông khi ông tự mình dò dẫm từng bước đi trong bóng tối và tự làm được mọi công việc như 1 người sáng mắt.

Hai cây đàn nhị do ông Lỳ Tồng Ca tự chế tạo.

Trong 1 lần theo chúng bạn đi ném pao ngày tết, ông gặp cô gái Xồng Y Dìa ở bản Phù Khả (Na Ngoi). Thương chàng trai tật nguyền nhưng giàu tình cảm và tài năng, Y Dìa theo ông về làm vợ ở Huồi Tụ. Hàng ngày vợ chồng cùng lên rẫy kiếm hạt ngô, hạt lúa về nuôi con. Căn nhà luôn ngập tràn hạnh phúc bởi tiếng đàn, tiếng hát người chồng mù.

Ông Lỳ Tồng Ca chơi đàn nhị.

Trước kia, bố ông Tồng Ca là Lỳ Chống Lầu vốn là 1 cán bộ văn hóa xã Huồi Tụ với tài chế tác và sử dụng nhiều nhạc cụ. Bị hỏng 2 mắt nhưng hàng ngày Tồng Ca vẫn miệt mài nghe lời chỉ dạy của bố Chống Lầu để làm ra nhạc cụ và chơi các bài hát của người Mông. Năm Lỳ Tồng Ca 18 tuổi, ông tự mình mày mò và chế tạo ra 2 chiếc đàn nhị và sử dụng chúng từ đó đến nay.

Tuy mù 2 mắt nhưng hàng ngày ông vẫn đan bế để đem bán cho bà con dân bản.

Hai chiếc đàn nhị do ông làm ra từ những vật liệu có sẵn trong gia đình. Tất cả đều rất tinh xảo và đảm bảo. Mỗi bản nhạc ông cất lên như 1 tiếng lòng của người Mông ở vùng rẻo cao khiến bà con đều thích thú. Không giấu diếm, ông bảo rằng: “Cái đàn, cái khèn phải là tiếng nói của dân tộc thì mới hay”.

Và cứ thế, mỗi lúc lên nương rẫy về ông lại đem đàn ra ngân lên vang vọng khắp núi rừng. Tiếng đàn ấy như xua tan cái lạnh heo hút nơi vùng đất quanh năm sương mù bao phủ. 

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN