Có thể đội tuyển Thái Lan không thành công ở Asiad 2018, trước đó nữa là thất bại tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thái Lan vẫn là một đội mạnh, đội rất mạnh xét trên bình diện bóng đá khu vực.
Và khi nói về chất lượng của một nền bóng đá, người ta dựa trên sức mạnh của các đội tuyển quốc gia. Đấy chính là lý do mà bóng đá thế giới vẫn cho rằng Argentina thất bại trong gần 3 thập niên qua, do chưa hề đoạt bất cứ ngôi vô địch nào tầm lục địa và thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia, dù Argentina đã 2 lần liên tiếp giành HCV nội dung bóng đá nam các kỳ Olympic 2004 (thế hệ của Tevez, Ayala, Saviola, Coloccini, Heinze…) và 2008 (thế hệ của Messi, Mascherano, Di Maria, Aguero, Lavezzi…)
Ngoài ra, thế hệ hiện tại của bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia có chất lượng khác hẳn chất lượng của các đội tuyển U23 và Olympic của nước này.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thái Lan sở hữu rất nhiều tài năng vốn đã vươn đến đẳng cấp châu Á như thủ môn Kawin, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin (“Messi Thái”), hay tiền đạo Teerasil Dangda.
Đấy là chưa kể Malaysia cũng đang ngày một ổn định trở lại, sau giai đoạn khủng hoảng ở thượng tầng nền bóng đá, làm suy yếu giải quốc nội và các đội tuyển.
Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam muốn cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup với các nền bóng đá mạnh kể trên, cần có sự bổ sung lực lượng, nhằm tạo ra một đội tuyển tốt nhất.
Vả lại, Olympic Việt Nam cũng có những nhược điểm nhìn thấy rõ tại Asiad vừa rồi. Nhược điểm lớn nhất dĩ nhiên là thiếu tiền vệ đánh chặn có chất lượng cao, khiến cho khả năng phòng ngự từ tuyến hai của đội bị suy yếu đáng kể. Bằng chứng là cả 4 bàn thua của đội tại giải (3 bàn trong trận bán kết với Hàn Quốc, 1 bàn trong trận tranh HCĐ với UAE), đều đến từ những pha mà đối thủ đánh thẳng vào trung lộ.
Bóng đá trong nước hiện có một số tiền vệ trung tâm đạt chất lượng, ngoài những Hùng Dũng, Đức Huy, Xuân Trường như đã biết tại Asiad, còn có Huy Hùng (Quảng Nam), Khắc Ngọc (SL Nghệ An), Đỗ Văn Thuận (CLB TPHCM), Nguyên Sa (Than Quảng Ninh) là những cái tên sáng giá.
Chúng ta hiện cũng thiếu 1 – 2 trung vệ có chất lượng khác, để bổ sung cho tuyến dưới. Dù bộ ba trung vệ hiện tại gồm Duy Mạnh, Tiến Dũng và Đình Trọng thi đất tốt, rất ăn ý, nhưng khi một trong ba người này không thể ra sân, hàng phòng ngự lập tức gặp vấn đề.
Hiện tại, bóng đá nội có Ngọc Hải (SL Nghệ An), Thành Chung (CLB Hà Nội) là những cái tên sáng giá, có khả năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia dự AFF Cup.
Ngược xuống vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng chững chạc hơn hẳn so với cách nay vài tháng, khắc phục đáng kể khả năng chống bóng bổng. Tiến Dũng cũng không mắc lỗi nào nặng ở Asiad 2018.
Tuy nhiên, ngược lại, thủ thành đang khoác áo FLC Thanh Hóa cũng không có những pha cứu thua xuất thần tại giải vừa qua (ngoại trừ tình huống dùng chân cản cú sút của tiền đạo Bahrain ở trận thuộc vòng 1/8), những pha bóng mà người ta sẽ cần ở các thủ môn nhiều hơn, ở đẳng cấp cao hơn là đội tuyển quốc gia.
Về mặt này thì HLV Park Hang Seo cũng không lo, bởi bóng đá trong nước vẫn còn 2 thủ môn rất giỏi, toàn diện cả ở khả năng chống bóng bổng, phản xạ nhanh, lẫn khả năng làm chủ khu vực 16m50, đó là các thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).
Bổ sung để đội tuyển tốt hơn là điều mà HLV Park Hang Seo luôn hướng tới, vì ông là mẫu HLV cầu thị, đồng thời có khả năng ráp nối các vị trí với nhau rất tốt. Tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ có một đội hình mạnh, cho mục tiêu tranh ngôi vô địch Đông Nam Á!